Chương 6. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt em rơi và đôi tay cứ níu giữ lấy anh. Chợt tỉnh giấc vì biết mình đang mơ trong bóng đêm.

_______________////_____________

Từ ngày hôm đó, Mark như một kẻ điên mà tự nhốt mình trong phòng. Không màng đến ai, không cần biết những gì xung quanh, cứ luôn chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào.

Từng cơn mộng mị như giày xéo tâm can cậu, tỉnh giấc trong mơ hồ, ngày cũng như đêm, đều một màu đen tối. Mất anh như mất đi ánh sáng, trong đêm tối cậu không tìm được đường đi. Con đường trước mắt mờ mịt vô tận.

Cậu luôn trách bản thân vì sao không nhận ra sớm hơn? Tại sao có thể ngu ngốc không hiểu tình cảm của mình? Hết lần này đến lần khác tổn thương anh, dùng chính sự vô tâm của cậu mà đâm thẳng vào trái tim của cả hai người, lòng tin đã mất, trái tim đã tan vỡ, liệu có thể hàn gắn lại được không? Liệu bây giờ cậu nói yêu anh, anh có còn yêu cậu hay không? Cậu biết tổn thương cậu gây ra đã quá lớn và vết thương để lại quá sâu nhưng cậu vẫn muốn hi vọng... anh có thể vẫn còn dù chỉ một tia tình cảm với cậu. Cậu vẫn muốn thử.

Nhưng cậu biết, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa, tình cảm anh trao cậu đã quá nhiều mà tình cảm anh nhận lại từ cậu lại chỉ là bi thương cùng đau đớn nên khi nhìn anh bước đi bên P'Third. Cậu... không hề hối tiếc, đau lòng nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, cậu thật sự mãn nguyện rồi.

Chẳng qua tâm của con người, tình cảm vô định hình ấy liệu rằng chỉ cần đơn giản chấp nhận như vậy, liệu rằng dễ dàng buông bỏ thế sao? Vậy thì làm sao có những kẻ vì tình mà trở nên điên dại, vậy làm gì có những kẻ chỉ vì thất tình mà từ bỏ mạng sống. Đều không thể đoán trước được.

Đi bên cạnh Third, tay nắm chặt tay nhưng vẫn mang theo nhiệt độ âm lạnh, nó phát ra từ chính trái tim của anh chứ không phải vì nhiệt độ trên đôi tay của cậu ấy.

Sau khi được Third chở về nhà, cậu hết mực chăm sóc cho anh, vẫn dịu dàng ấm áp như thế mà đối với anh, trái tim nguội lạnh lại như được sưởi ấm, từng chút khiến anh chìm vào vòng tay của Third.

" Gun! Tôi sẽ bảo vệ cậu. Sẽ yêu thương chăm sóc cậu. Cậu cứ yên tâm ở bên cạnh tôi. Tôi không hứa là mãi mãi nhưng nhất định sẽ khiến cậu cảng thấy hạnh phúc nhất có thể, làm tất cả để đổi lấy nụ cười của cậu"

Ôm chặt Gun trong lòng, cảm nhận rõ sự yếu đuối nhưng vẫn cố ngoan cường chống chọi. Cậu đã thương Gun, yêu Gun đã năm năm rồi, từ khi nhận biết được tình cảm này, cậu luôn bên cạnh âm thầm lo lắng bảo vệ Gun nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra để khi nhìn cậu đem tình cảm trao cho người khác nhưng lại bị nó làm tổn thương sâu sắc. Cậu lại tự trách mình nếu đem cậu nhốt vào vòng tay mình sớm hơn. Cậu có phải chịu đau khổ như vậy hay không?

Và câu trả lời đương nhiên là không.

Vì nếu cậu có tỏ tình với Gun, cậu ấy cũng chẳng hề yêu cậu. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt se duyên cho Mark và Gun, là khổ sở hay hạnh phúc, chắc chỉ có họ mới có thể thực hiện được. Cậu chỉ là kẻ góp vui mà thôi. Đến âm thầm cũng ra đi lặng lẽ.

Hôm đi cùng Gun ra công viên dạo mát, Third có thể cảm nhận sự gượng ép trên nụ cười đó. Gun cười rất nhiều và nhiều hơn thường ngày, điều này chẳng thể che dấu nổi ánh mắt đã dõi theo cậu ngần ấy năm, Third cảm nhận được, Gun là một khắc nhất thời vì sự ấm áp của cậu mà chấp nhận. Nhưng cậu không quan tâm.

Lòng chỉ nhói một chút khi đôi tay đang nắm lấy tay cậu chặt thêm vài phần. Thì ra, Mark đang đứng ngẩn người ở phía xa nhìn Third và Gun đi tới.

Lướt qua nhau, một cái ngoảnh mặt cũng không có nhưng trái tim của cả hai đã đập liên hồi cùng nhói đau.

Gun cố gắng trấn tĩnh mình, tuyệt đối buông bỏ quá khứ, hướng đến tương lai, phải quên Mark, chỉ có như thế anh mới hạnh phúc, mới vui vẻ, sẽ không làm cho Third đau lòng. Nở một nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất như đang đi bên cạnh người yêu. Nhưng người bên cạnh Gun lúc này đã nhận biết rõ ràng cảm xúc của anh, cảm xúc thật sự trong lòng anh và nhìn thấu nụ cười che đậy kia.

Mark đúng là bất ngờ khi nhìn thấy anh đi bên Third nhưng cậu lại không hề có tư cách để tức giận. Anh đã không còn yêu cậu, thì yêu một người khác cũng là điều hiển nhiên, mà người đó còn là P'Third, người luôn quan tâm anh sẽ chẳng gây tổn thương cho anh, thì cậu, kẻ tội lỗi này, làm sao có thể so sánh. Tự cười giễu chính mình, cúi đầu bàng hoàng bước tới đi qua hai người.

Bây giờ cậu mới chân chính hiểu được rằng.

Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi, rời xa mình đầu không ngoảnh lại, chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau chưa đến vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được nữa…

Cái cảm giác nhớ một người, thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên để ôm thật chặt, vì còn một khoảng cách xa, xa lắm...

Trong một giây khi đôi vai của cả ba người tạo nên một đường thẳng, lòng Gun lại dâng trào một mơ tưởng, mơ tưởng rằng Mark sẽ nắm lấy tay anh, ôm anh vào vòng tay của cậu. Nhưng thoát khỏi mơ tưởng chính là hiện thực, Mark đã đi qua, sóng vai bên anh là Third, tay trong tay cũng là Third. Chính anh chấp nhận lời tỏ tình của cậu nhưng lại mãi suy nghĩ viên vong về điều không thể với một người khác. Anh cảm thấy thật sự có lỗi. Anh tự hỏi lòng rằng liệu quyết định này là đúng hay sai.

Ngẩn ngơ mà suy nghĩ, mẹ anh vào phòng lúc nào anh cũng chẳng để ý. Đến khi có ai đó dịu dàng vuốt mái tóc của anh, anh mới lấy lại chút ý thức nhìn mẹ của mình.

Bà hiền dịu cười, cất tiếng.

" Gun"

" Dạ, mẹ?"

" Con thấy hạnh phúc không? Bên cạnh Third?"

Con trai cưng bà nuôi nấng, trong lòng bà còn chẳng biết rõ sao? Bà hỏi như thế là không muốn con bà phải sai lầm một lần nữa.

" Mẹ hỏi vậy là sao?" Anh cũng đang thắc mắc, cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Anh...có thực sự hạnh phúc?

Bà chỉ cười trừ trước phản ứng của con, ngồi xuống bên cạnh, vỗ về mái tóc con.

" Gun! Mẹ không muốn can dự vào cuộc sống của con nhưng mẹ cũng không thể làm ngơ nhìn con đau khổ.

Đừng vì một phút yếu lòng, mà dễ dàng chấp nhận một ai đó, đừng vì một phút nông nỗi mà đưa ra quyết định khiến con phải hối hận cả đời.

Lại khiến người khác bị tổn thương.

Con hiểu cảm giác này hơn ai hết mà đúng không?

Hãy tự hỏi lại mình, con có hạnh phúc không?"

" Mẹ... con..."

" Đừng đưa ngay quyết định, suy nghĩ kỹ đi, mẹ để con yên tĩnh nhé? Mẹ ra ngoài trước"

Hôn lên trán con một cái bà nhanh chóng đi ra ngoài.

" Dù có xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ bên con, ủng hộ con, cố lên" Bà cười động viên Gun, giờ bà chỉ có thể làm như thế không còn gì hơn.

Sau khi mẹ rời khỏi, Gun lập tức tìm kiếm một đồng xu, anh ngồi trên giường bắt đầu ném. Không cần biết là mặt nào, không cần biết kết quả ra sao vì trong khoảnh khắc đồng xu vẫn còn trên không trung, đáp án đã tự hiện lên rõ ràng.

Có người đã từng nói, ném đồng xu không phải để dựa vào mặt của nó để đưa ra lựa chọn mà chính lúc ném, cậu đã biết được mình muốn gì.

Gun bắt lấy điện thoại gọi điện cho Third, trong lúc chờ máy, tim anh hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài. Anh không biết phải làm sao nói cho Third đây, anh không muốn cậu tổn thương.

Bên kia cũng đã được kết nối, giọng nói của Third vang lên.

" Alo! Có chuyện gì sao Gun?"

" Third... tôi... xin lỗi"

" Ừm"

Chỉ được đáp lại một cái ừm đơn giản như vậy, không một câu hỏi lại, không một chút trách cứ, anh lo sợ.

" Third! Vì sao cậu không hỏi? Vì sao chỉ đơn giản ừm như vậy? Cậu có hiểu lời xin lỗi đó không? Cậu im lặng như vậy, tôi thấy sợ lắm, cảm giác tội lỗi, cậu lên tiếng một chút đi, trách tôi mắng tôi cũng được đừng kiềm chế chúng"

" Tôi hiểu, là tôi chấp nhận làm thế thân của Mark ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, cậu không có lỗi, đừng tự trách mình.

Hôm nay cậu gọi đến nói lời xin lỗi, tôi cũng biết trước rồi. Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu thôi.

Đừng bao giờ tạm biệt khi cậu vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu cậu vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu cậu không thể buông tay"

" Third, tôi thật lòng xin lỗi cậu, xin lỗi.

Tôi muốn nói lời tạm biết với cậu"

Gun ở thời điểm hiện tại cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, mệt mỏi bất lực với mọi thứ, chỉ muốn đi một nơi thật xa, không cần biết điểm đến, không định trước ngày về.

" Cậu định đi đâu? Đừng làm chuyện dại dột gì!" Third nghe Gun nói lời tạm biệt mà trong lòng bất an không yên.

" Haha... cậu nghĩ tôi khờ đến thế sao? Cậu yên tâm, tôi chỉ muốn đi du lịch cho khuây khỏa thôi"

..............................................

" Alo! Là Mark đúng không? Em có thể ra quán cafe XX nói chuyện với tôi một chút không?"

" P'Third?" Cậu có hơi ngạc nhiên khi Third gọi đến, không phải Gun có chuyện gì chứ.

" Ừ! Cậu ra được không?"

" Được! Anh đợi em năm phút"

Nói rồi Mark nhanh chóng leo lên xe đến điểm hẹn. Vào bên trong đã thấy Third ngồi sẵn đợi cậu. Mark đi đến cúi đầu chấp tay chào anh, lễ phép hỏi.

" Anh tìm em có việc gì sao? Có phải P'Gun..."

" Đúng là liên quan đến Gun. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết, Gun sắp ra nước ngoài, tôi và Gun đã chia tay, Gun nói cậu ấy vẫn còn yêu cậu"

" Gì? Là thật sao P'? Anh ấy vẫn còn yêu em sao? Anh không đùa?"

" Giờ này tôi còn đùa được sao? Cậu mà không nhanh lên là lạc mất Gun cả đời đấy!

Nói cho cậu nghe

Nếu cậu thích Gun, hãy can đảm nói ra.

Còn nếu không hãy can đảm nhìn Gun yêu một người khác. Mà người đó, sẽ là tôi!"

" Không P', em sẽ không nhường Gun cho anh một lần nữa đâu"

Mark hớt ha hớt hải chạy ra khỏi quán mà quên mất một chuyện quan trọng.

" Này! Cậu không hỏi Gun đi đâu sao?"

" À! Em quên mất! Anh ấy đi nước nào ạ!"

" Hình như là Việt Nam"

" À, em biết rồi, cảm ơn anh"

Cậu vui mừng đến loạn rồi chẳng biết phải làm gì nữa. Một mạch chạy thẳng về nhà, bắt đầu một tay sắp xếp đồ một tay gọi điện thoại.

" P'Big! Anh giúp em đặt một vé máy bay đi Việt Nam sớm nhất trong ngày hôm nay đi"

" Chuyện gì thế Mark? Em định đi du lịch hả? Vậy chuyện ở đây phải làm sao? Còn rất nhiều hợp đồng muốn ký với em này!"

" Em không quan tâm, anh giúp em giải quyết đi! Em phải đi dỗ vợ. Vợ là quan trọng nhất, hợp đồng mất có thể ký lại, vơ mất là không thể tìm lại"

" Gì? Em có vợ hồi nào Mark?"

" Ôi! Anh đừng thắc mắc nhiều thế! Lo việc em nhờ đi! Nha!"

" Mẹ! Con phải đi du lịch một thời gian đến nơi con sẽ báo với mẹ sao? Đừng hỏi con nhé?"

" Ơ? Gấp thế sao con?"

" Dạ! Chuyện quan trọng lắm ạ"

" Vậy giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ báo với mẹ đó!"

Bà cũng chẳng muốn hỏi gì con nhiều, nó cũng đi đi lại lại thường xuyên như thế, giữ sức khỏe là được.

....................................................

" P'Gun!"

Mark rảo bước nhanh đến bên cạnh anh, người đang sắp sửa bước lên máy bay, không quan tâm họ đang ở đâu, không chú ý đến người xung quanh càng không cần lo nghĩ nhiều về thân phận của mình. Cậu bắt lấy cánh tay anh, kéo anh ngã vào lòng, nâng khuôn mặt anh lên, đặt lên đó một nụ hôn.

Gun ngơ ngác nhìn hành động quá đột ngột của cậu, anh phản ứng chống cự thoát khỏi bờ ngực săn chắc của cậu, đứng thẳng dậy.

" Mark! Đây là sân bay! Có người thấy thì phải làm sao? Anh và em đều là người của công chúng, phải giữ hình tượng"

" Em không quan tâm P'. Em yêu anh, em nhận ra tình cảm của mình rồi! Em biết anh vẫn còn yêu em! Cho em một cơ hội! Được không P'?"

" Không..."

Chưa để Gun nói hết câu, Mark giành lấy tiếp tục nói.

" P' không cần phải trả lời ngay đâu, cứ chờ biểu hiện của em, em sẽ khiến anh yêu em một lần nữa! Nhé P'?"

Gun không hồi đáp lại, một mạch quay đầu đi vào sân bay, còn cứng họng nói vọng ra.

" Không nhé!"

Anh vẫn còn sợ lắm sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng đã nắm trọn yêu thương lại vuột mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng thật ra khi nghe lời yêu từ cậu, tâm anh đã sớm khuất phục rồi.

Em biết anh vẫn còn lo sợ, em biết tổn thương cho anh quá sâu sắc nhưng hãy tin em, em sẽ khiến anh hạnh phúc, em sẽ chứng minh câu nói này không phải chỉ mất 3 giây mà là dùng cả đời để thực hiện.

Thế là một người một trước một sau lên máy bay đến đất nước mới với tình yêu mới.

Việt Nam đang đón chờ hai người đó.

" Ê! Mấy gái lại đây xem nè! Là hôn nhau đó! Aaaaa! Tui chết mất!"

" Cái này thì nhầm nhò gì? Có fan nói nghe Mark tỏ tình với P'Gun nha! Nói 'Em yêu anh' đó"

" Còn một chuyện động trời nữa nè! Hai người về Việt Nam du lịch đó"

" Thật hả? Trời ơi! Việt Nam sắp đón bão rồi! Ủa mà sao không đi cùng nhau?"

" Chắc bận việc đó mà! Thôi lo chuẩn bị tiền đi gặp hai người đi! Thính ngập mặt đó"

" Yes yes"

" Aaaaaaa"

_____________////____________

Nhiều khi anh quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy… Nhưng lại không thể vì lý trí đâu thắng nổi trái tim.

Lý trí nói rằng phải quên em nhưng trái tim chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần em.

______________ Hoàn phần 1__________

Written by BapGun3012

Mấy bạn có mong chờ phần hai hông ta. Tui là tui không có mong chờ gì đâu á. Rảnh thì triển không rảnh thì thôi. Mấy bạn đừng chờ vô ích nhé.

Con ăn hại cuối cùng cũng lên rồi đây

Xin lỗi khiến các bạn chờ quá lâu. Kết thúc như vậy ổn chứ? Đừng nghĩ truyện này buồn nhá, con tác giả thích vui và đặc biệt thích HE.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện 😘


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro