Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa thu. Trên bãi biển đầy cát có một bóng dáng người thanh niên đang tản bộ dọc bờ biển. Tiếng sóng hòa vào với tiếng gió làm anh cảm thấy thoải mái.  Anh dang tay hít thở không khí trong lành. Ngước mặt nhìn trời xanh bất giác mỉm cười. Anh tiếp tục đi dọc bờ biển tận hưởng ánh nắng ban mai. Đi được một đoạn bỗng anh nhìn thấy một vật gì đó nằm dào trên bãi cát. Tính tò mò trỗi dậy anh chạy lại xem. Anh há hốc mồm, trước mặt anh không phải là một bịch giác hay vật gì đó mà là một cậu thanh niên da trắng muốt, trên mặt còn có vài vết xước. Chân tay rỉ máu, trên người cậu ta mặc một bộ đồ màu trắng
Anh ngồi xuống lay lay người cậu.
  "Cậu gì ơi! Cậu tỉnh lại đi! Cậu bị sao vậy? " cậu ấy vẫn bất tỉnh không chút động đậy
Anh vội ngồi xuống nhấc cậu lên rồi vội vàng đưa cậu vào bệnh viện.
****
Đến bệnh viện anh nhanh chóng gọi bác sĩ. Cậu được bác sĩ đưa vào cấp cứu. Anh ngồi ngoài chờ.
2h sau
-"Bác sĩ cậu ấy sao rồi"_anh hỏi
-"Cậu ấy không sao, chỉ là do ngâm nước lâu quá nên bây giờ bị sốt thôi"_bác sĩ trả lời.
***
Tại phòng bệnh của cậu
Anh ngồi cạnh giường bệnh nhìn cậu rồi tự thắc mắc. "Cậu ta là ai nhể, từ đâu tới, tại sao cậu ta lại ăn mắc như vậy...v.v.  Mờ khoan tại sao mình lại cứu cậu ta? Chắc do mình quá tốt bụng rồi hí hí"(Au: ờ vì tốt bụng. Nếu cậu mờ xấu bụng thì cậu sẽ mặc kệ con rái cá kia phớ hông!
Mark:chắc thế!
Au:đồ lòng thối😂!
Mark:biến mậy*đả dép*
Au:*ôm mồm*)
Anh cầm quyển tạp chí ngồi đọc chờ cậu tỉnh lại.
"Á... Cứu tôi với. Đừng bỏ tôi... "
Anh giật mình. Thì ra là cậu gặp ác mộng rồi nói mớ. Anh lay lay cậu
-"cậu gì ơi tình lại đi! "
Cậu mở mắt mơ mơ màng màng tay dụi mắt.
-"đây là đâu?" cậu hỏi
-"là bệnh viện!" anh trả lời
-"bệnh viện là gì?" cậu hỏi tiếp
-"cậu bị ngốc à? " anh nói
-"tại sao tôi ở đây? " cậu hỏi tiếp
-"thì hồi sáng tôi thấy cậu nằm trên bãi biển. Do tôi tốt bụng quá nên mới đưa cậu vô đây." anh nói
-"à mà nhà cậu ở đâu. Bố mẹ tên gì. Cậu còn nhớ số điện thoại của họ không? "
-"điện thoại là gì?  Bố mẹ tôi là ai? Nhà tôi ở đâu? Cậu ngơ ngác
-"ơ cậu mất trí à. À mà cậu tên gì?  Anh hỏi
-"tên tôi...tên tôi là...là Choi Youngjae"cậu trả lời.
-"này cậu Choi Youngjae vậy nhà cậu ở đâu?.
-"nhà...nhà tôi không có nhà!"
-"WHAT?
-"vậy cậu có người thân không? "
-"không!"
-"thế bây giờ cậu sống ở đâu?"
-"Tôi...tôi không biết" cậu ấp úng
-"Haizzzz... Vậy giờ cậu tính đi đâu? "
-"Tôi không biết."
-"vậy giờ tôi biết đua cậu đi đâu đây? "
-"ờ...ừm...ờ... Đưa tôi đến nhà anh đi."
-"không được" anh từ chối
-"Tại sao?"
-"không có tại sao!"
-"anh cho tôi ở nhờ đi. Cho tôi ở nhờ đến khi tôi nhớ lại mọi thứ và tìm thấy bố mẹ của mình nha anh đẹp trai!"
-"không được" anh tiếp tục phản đối
-"đã cứu thì cứu cho chót. Anh cứu được một nửa rồi bỏ người ta bơ vơ thế à. Anh đúng là cái đồ vô tâm"
-"Nè tôi đã cứu cậu vào đây cậu còn mắng tôi nữa"
-"Đồ vô tâm. Hứ"
-"Cậu có biết làm việc gì không? " anh hỏi
-"à...ờ...ừm...ờm...ờ... "
-"sao cậu không trả lời à ờm quài vậy? "
-"đợi tí đang khởi động não" cậu trả lời tinh nghịch. -"ờm tôi biết nấu cơm nè!
-"ngoài nấu cơm cậu còn biết làm gì? "
-"ờ...ăn và ngủ nữa hí hí" cậu cười tít mắt. "
-"..."*té ngửa* -"thôi được tôi cho cậu ở nhờ nhưng cậu phải chịu trách nhiệm nấu cơm OK!"
-"OK!" "mờ anh tên gù vại?"
-"gọi tôi là Mark!"
-"Mác Mác Mác ahahahahaha......." cậu cười như được mùa.
-"..." "cậu ngồi đây đợi tôi xí" Mark nói rồi đứng dậy
-"anh tính chuồn phớ hông! " Youngjae nói
-"-.- tôi đi mua quần áo cho cậu.  Không lẽ cậu định mặc bộ này về chắc, "
15' sau.
Anh cầm bộ quần áo mới đưa cho cậu.  Thay xong cậu lẽo đẽo theo anh về nhà của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro