Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cậu con trai nổi bật nhất lớp kêu lớn tiếng làm cả lớp đều bỏ tất cả việc riêng mà nhìn, tò mò cùng nghi ngoặc đang đầy trong mấy chục con mắt.

Good, vị lớp trưởng trong truyền thuyết vừa tài giỏi lại ưa nhìn tính cách lại trượng nghĩa gần gũi nên hầu như ai cũng muốn thân cận với cậu ta, nhưng bạn bè Good lại không nhiều lắm vậy sao cậu ta lại quen biết cậu bạn mới này.

Mean cái con người lạnh lùng lại giữ khẽ chưa từng lớn tiếng , vừa xuất viện không lâu nghe bảo mất trí nhớ vào lớp người nhớ người không, mấy cô gái thấy thế còn lợi dụng tiếp cận như bạn bè thân thiết mà vẫn không có kết quả nhưng chính miệng tên lạnh lùng đó lại gọi tên thân mật của bạn học mới.

Nhưng những người bạn học này mắt nhìn cũng không phải tệ, họ ngay lập tức nhận ra ai nói ai mới là người giành được sự chú ý từ cậu bạn mới này chỉ với ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía Mean khi tiếng gọi của Mean.

"Lớp trưởng và Mean cả hai em đều quen Plan vậy thì tốt rồi, cô còn đang lo không ai giúp bạn làm quen trường mới đây. Vậy ai trong hai em muốn giúp bạn có thể nói cô nghe không"

Cô giáo không biết mình lại vô tình châm nên hai ngọn lửa trong hai người con trai kia, một người là một lòng muốn giúp bạn mới vì là lớp trưởng còn vì sáng nay còn đụng trúng người ta. Một người thì đã đợi chờ Planni quá lâu nay có cơ hội thì phải nắm lấy chớ để vụt khỏi tay.

"Em !!!"

Không hẹn mà lại có hai giọng nói cùng một lúc, chưa từng thấy hai người nay ăn ý như vậy bao giờ làm mấy người bạn trong lớp trố mắt nhìn đặc biệt là mấy cô bạn có vẻ đang ngứa mắt mà nhìn cậu trai nhỏ trên bục kia.

"Vậy thì để Plan quyết định vậy, hai em ngồi xuống trước đi"

Dáng người của hai cậu con trai trưởng thành gần 1m8 nên cực kì chắn tầm nhìn bạn học nên cô phải bảo cả hai ngồi xuống.

"Plan, vậy sự quyết định nằm ở em, em muốn chọn ai"

Cô giáo nhìn Plan, bạn học nhìn Plan, lớp trưởng nhìn Plan, cả Mean cũng nhìn, tất cả đều chờ cậu mở lời nhưng đáp án nhận được là điều mọi người không nghĩ đến nhất.

"Em nghĩ mình có thể tự đi được ạ, hai bạn đều có việc riêng em không muốn hai bạn phải lo thêm chuyện mình"

Cả lớp thở dài như đang xem một trận so tài kịch tính mà tỉ số lại hòa, đúng làm tốn thời gian của bọn họ.

"Em nói vậy thì cô không yên tâm thôi vậy có gì em cứ nói mấy bạn , còn giờ thì vào chỗ trống gần cửa sổ kia đi em"

Giờ học đáng ra phải đã bắt đầu từ hơn 10 phút trước vì giới thiệu bạn mới mà trễ nên cô giáo cũng phải tranh thủ cho kịp tiết vàn giao.

Plan bỏ qua ánh mắt như dỗi hờn của Mean mà bước đến chỗ gần cửa sổ, cậu cũng có lý do của mình nên Mean lần này đành ủy khuất Mean.

Mấy cậu con trai trong lớp cũng không để tâm nhiều vì dù gì cũng chỉ là một cậu trai thôi tuy đáng yêu nhưng cũng không phải mấy cô gái đáng yêu hay xinh đẹp chân dài nên cứ vậy mà qua loa.

Con gái lớp này thấy hai người Good và Mean không nói gì thì cũng thôi.

Tiết học bắt đầu Mean chăm chú nhìn lên bảng đen nhưng tâm lại muốn quay người nhìn người đang ngẩn người bên cửa sổ.

Không kiềm lòng Mean quay đầu nhìn Plan khi này không nghe giảng mà lại ngơ ngẩn như đang nghĩ gì đó, Mean vẫn khó chịu việc Plan không chịu chọn cậu nhưng lại không thể không quan tâm Plan đang thẩn thờ làm gì.

Cứ nhìn vậy mà đến giờ ra chơi, cô giáo tạm biệt cả lớp, mấy cô cậu học sinh cũng ai làm việc người nấy tản ra làm lớp học trong thoáng hơn hẳn.

Plan lôi từ hộc bàn mình hộp cơm tự làm do dự không biết làm gì thì bàn phía trước cậu đã có một bóng dáng con trai lấp đầy.

"Planni lâu quá không gặp"

Mean vui vẻ ngồi đối diện trông thấy khuôn mặt ngạc nhiên kia làm cậu muốn phì cười, cái người lúc trước chăm bệnh cậu vậy mà một thời gian gặp lại tưởng chừng sẽ vui vẻ tay bắt mặt mừng nhưng đổi lại cậu ta lại cách xa như chưa từng quen.

"Cậu gọi tôi là gì cơ?"

Plan biểu cảm có chút cứng ngắt bàn tay dưới bàn bất giác nắm chặt từ khi vào lớp cậu chỉ nghĩ Mean lỡ miệng vô tình nhưng lập lại lần nữa thì đó không còn là vô tình vậy điều gì khiến cậu ấy lại gọi mình như vậy, cậu ấy đã nhớ được gì rồi sao...

"Plan không thích tôi gọi cậu như vậy sao, tôi xin lỗi chỉ là khi nhìn thấy cậu tôi lại không kiềm được mà gọi như vậy..."

Thấy biểu cảm kì lạ của Plan Mean vừa lo vừa sợ không hiểu mình có làm gì khiến Plan khó chịu hay không vì cậu thực sự rất muốn gọi một tiếng Planni này rất lâu rồi.

"Không sao chỉ là tôi nghĩ cậu đã..."

"Nhớ...gì đó"

Plan có chút hụt hẫng cảm giác khi gần như chạm đến được thứ mình mong đợi nhưng nó vẫn còn rất xa đó chính là cảm giác của Plan lúc này.

"Xin lỗi"

Sắc mặt của Plan ngày càng tệ làm Mean càng thêm cảm thấy có lỗi nhiều hơn, cứ tưởng khi gặp lại phải là vui vẻ hào hứng nhưng sao mọi chuyện lại như thế này có phải tất cả là do mình đã quên, quên một thứ đáng ra phải nhớ.

"Hai cậu làm gì mà mặt mày kì cục vậy, không phải là quen biết nhau từ trước sao"

Good bỗng nhiên xuất hiện cắt đứt cái không khí ngột ngạt của cả hai.

"Chào Plan, chắc cậu còn nhớ mình chứ là sáng nay mình đã va vào cậu thật không ngờ lại là bạn cùng lớp với nhau"

Good hào sảng mà cười vui vẻ với Plan, tính cách nhiệt tình của cán bộ lớp được Good thể hiện không sai chút nào.

"Chào, sáng nay đúng ra mình mới là người nên xin lỗi trước là mình vô ý cậu không gặp rắc rối gì đấy chứ"

Sự nhiệt tình của Good làm Plan phân tâm mất bên cạnh vẫn còn một người lúc này đang nhìn cậu.

"Chuyện nhỏ ấy lớp trưởng này vẫn lo được"

Good vỗ vào ngực như chứng tỏ 'anh đây là số 1' làm Plan muốn bật cười khanh khách.

"Lớp trưởng giỏi thật đấy, vậy cậu tìm mình có việc gì"

Vì lúc nãy nói chuyện với Good mà Plan đã giấu hộp cơm sau lưng không quên liếc nhẹ sang nhìn Mean và Mean vẫn đứng đó như cũ làm cậu lại yên tâm đôi chút vì sợ Mean sẽ đi mất.

"Trách nhiệm của tôi chính là quan tâm đến tất cả bạn học, thấy cậu chưa quen môi trường nên đến rủ cậu ăn chưa đây"

"Sao lúc trước không thấy cậu quan tâm ai như vậy, lớp trưởng"

Mean từ nãy đã không nói lời nào tính là đợi tên lớp trưởng này đi thì lại xin lỗi Plan vậy mà cậu ta cứ đứng nói chuyện với Plan rồi còn rủ ăn cơm cũng không xem ai mới là người Plan quen trước.

"Mean, tý nữa là quên mất cậu hay là đi ăn chung thôi lại nói tôi không quan tâm, nhỉ"

Thề với trời là Mean chưa bao giờ thấy Good chướng mắt như lúc này.

"Vậy Plan nghĩ sao ?"

Mean quay sang nhìn Plan như muốn hỏi ý kiến nhưng ánh mắt lại hiện rõ Mean thực sự không thích việc ăn chung.

"Mình..." liếc mắt nhìn hộp cơm chuẩn bị cho Mean, có nên chia sẻ với Good hay không.

"Xin lỗi lớp trưởng, mình có chút chuyện muốn nói riêng với Mean để lần khác vậy"

Plan thật hết cách không biết tại sao cậu thật sự cảm nhận được Mean thật sự đang khó chịu và cậu không muốn như vậy, nên đành ủy khuất lớp trưởng mới quen này vậy.

"Oh, vậy thì lần sau nhé, tớ đi trước"

Vẫy tay chào Plan, Good chạy ra khỏi lớp chắc là đến căn tin trường để ăn trưa.

"Chúng ra đi ăn nhé Plan"

Plan gật gật đầu như đồng ý, rồi cảm thấy tay như bị ai nắm Plan chưa kịp hiểu gì chỉ kịp quơ tay lấy được hộp cơm thì đã bị Mean nắm lấy cổ tay kéo đi ra khỏi lớp không biết là đi đâu chỉ biết càng đi càng vắng bóng người.

"Mean, chúng ta đi đâu vậy không phải cậu bảo đi ăn sao"

Plan nghĩ mãi cũng không biết Mean đưa mình đi đâu nhìn kiểu gì cũng không giống đi nhà ăn.

"Bí mật"

Ngón tay trỏ thon dài làm dấu không nói, điệu cười nhiếc mép làm Plan nhìn đến ngay ngẩn cứ đi theo không nói gì nữa.

----------------

11/8/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro