chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mean-

Tôi nhận ra chàng trai tên Plan đó đứng đờ người khi nghe mình hỏi 'cậu là ai..' tôi đã nói gì sai sao. Lúc này tôi tự cảm thấy bản thân mình thật sự đã nói sai nên tôi tự giác không nói thêm câu gì nữa.

Mẹ cũng rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi dù đó là câu hỏi rất bình thường mà thôi, bà nhìn tôi như đang nhìn quái vật vậy.

"Bác sĩ...bác sĩ"

Mẹ kêu lên để gọi các bác sĩ vào, tôi chỉ vừa mới kiểm tra mà giờ lại phải kiểm tra tôi có gì bất thường sao.

Tôi im lặng nhìn về cậu trai đang đứng đờ đó không rời mắt, cậu ấy nhìn thật sự rất hoang mang, cứ một bước tiến rồi lại một bước lùi như không dám đến cạnh tôi vậy.

"Bác sĩ làm ơn hãy kiểm tra cho Mean...thằng bé..sao nó lại quên Plan..."

Mẹ nói lắp bắp không thành tiếng, bác sĩ cũng bắt đầu làm vài kiểm tra cho tôi, bác sĩ hỏi vài câu rất đơn giản còn tôi chỉ hỏi gì thì tôi đáp nấy.

"Chào cậu, tôi là bác sĩ điều trị cho cậu, Cậu còn nhớ tên đầy đủ gì không ?"

"Tên... Mean Phiravich"

"Cậu bao nhiêu tuổi ?"

"16 tuổi"

"Vậy còn ba mẹ cậu, cậu có nhận ra họ ?"

"Vâng họ đang ở đây ạ"

Tay tôi chỉ về hướng ba mẹ mình đang đứng, vì sao bác sĩ lại hỏi nhưng câu này, nó vó ý nghĩa gì sao.

"Tốt, vậy còn người đó, người tên Plan"

Tôi nhìn theo hướng bác sĩ chỉ chính là Plan( được nghe từ ba mẹ ), nhưng tôi nhận ra mình không hề có chút ký ức gì về cậu ấy, cố gắng tìm kiếm nhưng trong đầu chỉ là một mảnh trắng xóa không hề có bất kì hình ảnh nào liên quan đến Plan.

"Vâng, cháu....cháu...cháu không biết, đầu cháu đau lắm...cháu nhớ...cháu"

Tôi bắt đầu nói loạn cả lên chính bản thân tôi cũng không biết mình đang nói gì, tôi chỉ muốn nhớ về Plan nhưng tôi lại không thể, càng ngày tôi cảm thấy mình kích động hơn, tôi lấy tay vò lấy đầu mình, phải nhớ, nhớ....

Tôi cố nhớ về kí ức đó nhưng càng nhớ đầu lại càng đau hơn, tim lại ngày càng đập nhanh khiến tôi khó thở , bác sĩ thấy tình trạng tôi bắt đầu xấu đi nên đã cố dừng cánh tay đang vò đầu của tôi lại, họ định tiêm thuốc để tôi bình tĩnh nhưng Plan là người đã ngăn họ lại, Plan tiến đến nắm lấy cánh tay đang quơ loạn lên của tôi, cậu ấy rất dịu dàng như không dám mạnh tay dù chỉ một chút, tôi không biết mình có đánh vào cậu ta hay không.

"Cậu bình tĩnh, không nhớ cũng không sao....không sao"

Tôi không biết vì sao nhưng khi nghe giọng nói của Plan, tôi như bình tâm trở lại, tâm trạng dao động cũng lắng xuống, cánh tay không còn mất tự chủ mà quơ loạn, tôi nhìn cậu ấy nhìn thật kỹ như muốn in hằng cậu ấy vào trí não.

"Tôi...tôi xin lỗi....xin lỗi....tôi không nhớ..."

Tôi lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Plan dù chính bản thân không biết tại sao, nhưng từ tâm tôi lại muốn xin lỗi cậu ấy thật nhiều.

"Không Mean...không sao...cậu khỏe mạnh là tốt...tốt lắm rồi...không nhớ tôi cũng không sao"

Plan nói với tôi nhưng tôi thấy giọng nói cậu ấy run run, mắt cậu ấy rơi lệ khi nhìn tôi, những giọt nước mắt lăng dài trên đôi má gầy gò ấy làm lòng tôi như thắt lại.

Tôi mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những sợ dây chằng chịt trên tay, bỏ qua mọi cảm giác đau đớn, tôi bây giờ chỉ muốn ôm lấy Plan để an ủi cậu ấy, chỉ là an ủi như khi thấy một người yêu thế cần người bảo vệ, tôi nghĩ chỉ như thế.

"Plan đừng khóc...xin lỗi...cậu đừng khóc mà"

Tôi ôm lấy Plan thật chặt, cậu ấy liên tục muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi không muốn buông, các bác sĩ thấy vết thương có dấu hiệu rách nên lại càng cố đẩy tôi ra khỏi Plan, dù không biết Plan là ai nhưng chỉ nhìn thấy cậu ấy khóc tim tôi lại nhói đau, đau đớn còn hơn nhưng vết thương đang âm ỉ máu.

"Mean...buông tôi ra đi...cậu sẽ bị thương"

Plan nói bằng giọng nức nở, tôi biết bản thân mình đang tự làm vết thương trở nặng, nhưng cánh tay như không nghe lời chỉ muốn ôm Plan đến khi cậu ấy ngừng khóc.

"Plan...Plan...tôi.."

Tôi cảm thấy ánh mắt trở nên mơ hồ hơn, dần dần mà mờ đi, Plan cũng vậy cậu ấy cũng biến mất, tôi mất ý thức một lần nữa mà chìm vào bóng tối.

----------------------------

-Plan-

Mean trở nên kích động khi các sĩ hỏi về cậu, các bác sĩ muốn tiêm thuốc cho Mean nhưng cậu đã ngăn họ lại, Mean cũng dần bình tĩnh, cậu đã cố trấn an Mean nhưng cậu ấy lại liên tục nói xin lỗi , không kìm được nước mắt cậu lại không tự chủ mà rơi, Mean không có lỗi nếu lỗi lầm xin để cậu gánh vác.

Đột nhiên Mean lại kéo cậu ôm thật chặt, dù cậu đã cố gắng kéo Mean để cậu ấy không làm tự làm đau mình nhưng càng đẩy Mean lại càng ôm chặt hơn.

Mean bỏ qua lời can ngăn của bác sĩ cứ vậy mà ôm lấy cậu, miệng vẫn liên tục nói cậu đừng khóc, cậu đã cố, cố không rơi lệ nhưng nước mắt vẫn rơi cả hai rơi vào tình trạng không thể kiểm xoát bản thân.

Các bác sĩ thấy cả hai cảm xúc đã đi quá mức, vết thương của Mean đang chảy máu, cậu đã nhận ra điều đó, các bác sĩ là bảo Mean buông tay vì vết thương đã rách, sợ hãi cậu muốn đẩy Mean ra lần nữa nhưng sức cậu lại không thể qua được một bệnh nhân vừa tỉnh lại như Mean.

Các bác sĩ phải dùng biện pháp mạnh trực tiếp tiêm thuốc gây mê để Mean trở về giấc ngủ, còn cậu thì được dìu vào ghế để bình tâm lại cảm xúc, cậu như kiệt sức hoàn toàn, cố gắng hít thở để dừng dòng nước mắt, nhưng nó vẫn cứ chảy đến mức cậu thấy hỗn loạn.

Mẹ Mean thấy Mean đã yên tĩnh trở lại liền chạy đến bên cậu vuốt lưng để cậu nín khóc, cậu thật sự thấy có lỗi với gia đình Mean, cậu đã hứa sẽ chăm sóc Mean thật tốt nhưng Mean còn chưa bình phục thì chính cậu lại là nguyên nhân làm Mean tự làm tổn thương mình.

"Cô con xin lỗi....đáng ra con không nên như vậy....con...."

Mẹ Mean ôm lấy cậu vào lòng như khi cậu được mẹ mình ôm mỗi khi sợ hãi, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng mà vỗ lưng để cậu hít thở.

"Plan à...con không có lỗi, Plan"

Tôi dần lấy lại bình tĩnh, bắt bản thân dừng dòng nước mắt, nhìn về giường bệnh Mean đã chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu ấy như vậy tôi lại càng cảm thấy xót xa, chỉ vì tôi cậu ấy ra nông nổi này, vì tôi mà ngay khi tỉnh dậy cậu ấy lại bị ép phải trở về giấc ngủ.

"Gia đình và cả Plan chúng tôi có chuyện muốn nói với các vị về Mean "

Bác sĩ từ nãy vẫn còn ở đó, như đang đợi tất cả bình tâm để họ nói với chúng tôi biết về tình trạng của Mean.

"Vâng"

Cậu và ba mẹ Mean được bác sĩ đưa vào phòng làm việc, bác sĩ nhìn bằng ánh mắt bất đắc dĩ đã xảy ra chuyện gì sao.

"Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói, Mean tuy vừa nãy không có gì trở ngại, vì cậu ấy quá xúc động và vận động mạnh khiến vết thương rách ra, nhưng...."

Ánh mắt Bác sĩ chuyển vào cậu rồi thở dài tôi cảm thấy chuyện này liên quan đến mình.

"Tôi xin nói thẳng Plan là điều khiến Mean mất kiểm xoát như vừa nãy, vì cậu ấy cảm thấy có lỗi khi không nhận ra cậu, chỉ cần thấy cậu Mean sẽ cố tìm mọi cách để nhớ và đôi khi sẽ vô cùng kích động, ngay lúc này Mean cần thời gian để thích nghi với việc mất đi một phần ký ức và tôi mong sau khi vết thương hoàn toàn bình phục chúng ta hãy điều trị về ký ức cho Mean, còn trong thời gian này cậu hãy tránh mặt và hạn chế xuất hiện trước Mean, Plan"

Cậu biết và cũng đoán được điều này, nhưng cậu lại không an tâm về Mean, cậu bên Mean lúc này chỉ có hại Mean nên cậu chấp nhận biến mất đến khi Mean lành vết thương như lời bác sĩ.

Từ hôm đó cậu không còn đến bệnh viện để chăm sóc Mean nữa, nhưng cậu vẫn duy trì liên lạc với mẹ Mean, mặc cho Mean có hỏi gì hay nhắc đến cậu nhiều đến chừng nào cậu cũng chỉ cắn răng mà nhịn, đôi khi vì quá lo lắng cậu  chỉ dám lén lút đến vào đêm khuya nhìn từ cửa để thấy Mean ngủ bình an.

'Mean tôi xin lỗi vì không bên cậu lúc này, mong cậu sớm ngày khỏe lại, dù cậu không còn nhớ về tôi'

Plan chỉ dám nói nhỏ bên cạnh cửa, sau đó im lặng rời khỏi.

------------------------
15/1/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro