#1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên gì ? Không biết .

Tôi là ai? Tôi cũng chẳng biết nữa .

Gia đình ? Thân phận ? Kí ức ?Tôi cũng không biết , không nhớ và không có chút ấn tượng nào cả .

Tôi chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì trên người tôi đã có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau và được băng bó cẩn thận . Tôi đã được cứu sông bởi một tổ chức nào đó , tôi cứ tưởng tôi sẽ được sống một cược đời mới . Nhưng tôi không biết rằng tôi trong tương lai sẽ hoàn toàn khác với cuộc sống mới mà tôi mơ ước . 

Sau khi tỉnh tôi đã bị một tên nào đó kéo đi ném thẳng tôi trước mặt mọi người ở đấy , tôi lom khom đứng dậy thì bị một lực mạnh nào đấy từ đằng sau đá thẳng vào lưng tôi khiến tôi khong phản ứng kịp mà ngã xuống đất .

" < tiếng nước ngoài >"{ Dịch : Ồ thành viên mới à trong nhỏ quá không biết trụ được bao lâu nhỉ }

"<tiếng nước ngoài >"{ ha~ nhìn nó kìa trông yếu v*i c*t , tao đoán chắc khoảng vài ngày thì nó đã ngủm rồi }

Tôi vừa bị đá ngã một cách bất ngờ , đầu tôi bị đập xuống đất nên hơi choáng váng , không nghe rõ hai người kia đang nói gì nhưng tôi chắc chắn dù đầu tôi không choáng váng thì tôi cũng chẳng hiểu họ đang nói cái mẹ cái gì vì đó không phải tiếng Hàn mà tôi biết .

Tôi lại cố gắng đứng dậy thêm lần nữa , may lần này chẳng có ai đẩy tôi cả chắc tại vì có người đàn ông vẻ mặt hung tợn hình như tên hắn là Mag Dog thì phải .Thôi kệ đi.

.

.

.

Một năm sau 

ĐÂY ĐÚNG LÀ ĐỊA NGỰC TRẦN GIAN .

Tôi và những người đồng nghiệp bị bắt huấn luyện một cách dã man , chúng tôi phải chém giết lẫn nhau để sinh tồn đã được một năm rồi , đã có rất nhiều đồng nghiệp của tôi phải chết. Không hiểu sao nhờ đó tôi có một niềm khao khát sống mãnh liệt vô cùng như muốn nhắn nhủ với tôi là hãy cố gắng nắm lấy sự sống bởi vì chỉ có sống thì mới tìm cái tên và kí ức đã thất lạc từ lâu . Tôi thật sự mong linh cảm của tôi là đúng .

Hôm nay , Chó Điên lại mang một tên nào đó trở vì tôi nghe mang mán hình như tên đó được Chó Điên cứu từ chiếc máy bay bị rơi xuống thì phải . Tôi liền thắc mắc tại sao thằng nhóc đó lại còn sống khi một vụ tại nạn hàng không đang rơi từ trên cao xuống .

.

.

.

Thằng nhóc đó tỉnh lại rồi , nhìn nó có vẻ như giống tôi của 1 năm trước đều bị mất đi ký ức ,không nhớ được một cái gì cả.

 Vẫn như thường lệ , tôi với một thân thể đầy vết thương vết máu đứng ngay ngắn chờ buổi huấn luyện tiếp theo của mình. Đã 1 tháng sau khi thằng nhóc này tới , tôi công nhận tên này thích ứng nha thật . Tôi cũng đã thử làm quen với tên đó và đương nhiên không phải làm quen bình thường như ' tớ chào cậu , bọn mình làm quen nha' hay ' cậu làm bạn với tớ nha ',.. Tôi không làm như thế . Ở chỗ địa ngục này làm gì có những kiểu làm quen nhứ thế , ở đây ai cũng là kẻ thù của nhau hết bởi vì mọi người đều phải dẫm chân lên xác của người khác thì mới nắm chắc được sự sống của bản thân đến khi được mang số hiệu . 

Cách làm quen của tôi là ' giao lưu văn hóa ' nói thẳng ra là phang nhau đến khi nào đổ máu thì thôi , chẹp chẹp đương nhiên bọn tôi đấm nhau thật . Tôi thật sự ngạc nhiên với kĩ năng của thằng nhóc con này mới một tháng thôi mà nó đã mạnh thế rồi so với một đứa đã ở đây một năm nhứ tôi, đôi mắt nó còn vô hồn hơn cả tôi nữa. Cuối cùng tôi đã thua , thua vì nó ra tay nhanh hơn tôi . Thật nhục nhãi mà một năm lại thua một tháng . Chậc nhưng thôi kệ dù gì cũng kết giao được với thằng nhóc đó rồi .

Thằng nhóc này không có tên giống tôi , không biết gọi gì nên đành gọi nó là thằng nhóc vậy .Ngoài thằng nhóc ra tôi cũng ấn tượng với một số người nhưng chưa có cơ hội 'giao lưu văn hóa '.

.

.

.

Từ ngày tôi tới nơi này cũng đã năm năm rồi . Hơn nghìn người đồng nghiệp của tôi đã cùng tôi trải qua bao nhiêu thử thách nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của mình , hơn nghìn người ấy bây giờ chỉ còn bốn mươi người còn sống và được mang số hiệu . tôi số hiệu 009 . Không biết từ bao giờ tôi đã coi số hiệu của tôi là tên rồi . Bọn tôi đều mang số hiệu khác nhau , tôi không ngờ thằng nhóc đó lại mang số hiệu 001 và trở thành đội trưởng của bọn tôi đâu.

Bọn tôi cùng nhau đi bước vào nơi gọi là chiến trường , cùng nhau sinh tồn , cùng nhau chiến đấu , chúng tôi chưa bao giờ phản bội lẫn nhau , ít nhất thì đó cũng là một trong số ít những tình người có thể tồn tại ở nơi đó . Không biết từ bảo giờ " Không bao giờ phản bội lẫn nhau " đã trở thành luật bất thành văn giữa bọn tôi , ai phản bội sẽ chết .

.

.

001 đã phản bội tổ chức và đã giết các số khác . Điều đó đã khiến tôi và 002 cực kì tức giận bởi vì 001 đã phản bội chúng tôi . Lúc đầu tôi và 002 đều không tin 001 phản bội tổ chức nhưng 001 đã không thực hiện đúng lời thề mà còn giết các number khác khi các số đuổi theo nên chả khác gì hắn phản bội chúng tôi .

Bọn tôi phải giết kẻ phản bội lời thề và báo thù cho các number đã chết dưới tay .

.

.

.

001 đã chết trong đám cháy rồi .

Ha~đáng lắm , đồ phản bội.

================

Nếu mấy chap sau của bộ truyện có 009 thì tôi sẽ đổi oc tôi là 025 nha mn .

009 là tạm thời thôi .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro