Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm , cậu bắt chuyến xe cuối cùng của ngày về nhà .
Chuyện anh và cậu cãi nhau ba mẹ cậu đã biết rồi , mấy ngày nay liên lạc với cậu không được lo lắng đứng ngồi không yên .
Trên xe cậu lướt điện thoại để điện cho mẹ , cậu muốn nghe giọng mẹ nó sẽ làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn .
" Alo mẹ ạ "
" Gulf à con đi đâu mấy bữa nay vậy con , làm mẹ và mọi người lo lắng lắm đấy "
" Con đang ở đâu , cần ba đến đón về không , về nhà đi con rồi giải quyết mọi chuyện sau "
" Dạ...dạ con đang... hic...hic trên xe về nhà nè mẹ "
" Gulf ngoan không khóc nha về nhà với bố mẹ nha "
Cậu dạ rồi cũng cúp máy trong lòng cậu bây giờ chỉ suy nghĩ việc được gặp ba mẹ thôi còn anh thì mặc kệ không quan tâm nữa , suy nghĩ nữa đầu cậu lại đau thêm .
Sau 2 tiếng đi xe thì cậu cũng tới được nhà , cậu thở mạnh rồi bước vào nhà . Bước vô là thấy ba đang ngồi đọc báo uống trà với vẻ mặt lo lắng còn mẹ thì khỏi nói đi tới đi lui ngóng ngoài cổng xem cậu đã về chưa . Nhìn ba mẹ cậu như vậy cậu không đành lòng mà chạy lại ôm mẹ thật chặt . Mẹ thấy cậu mừng đến nỗi rơi nước mắt , ba thì lại vồ tóc cậu rồi cũng mĩm cười yên lòng .
" Nè con lên thay đồ đi mẹ có nấu món con thích nhất , con ốm lắm rồi đó "
Cậu dạ rồi lên thay đồ . Quay về căn phòng cách xa bao lâu bây giờ lại được nằm lên thật là thoải mái , cậu quyết định rồi cậu sẽ ở đây đến khi nào anh qua đây năn nì thì cậu mới về . Dứt dòng suy nghĩ thì cậu vào tắm , tuy lâu rồi cậu không ở nhưng phòng vẫn rất sạch sẽ chắc hẵn là mẹ cậu tuần nào cũng dọn đây mà . Tắm rửa sạch sẽ rồi cậu xuống nhà ăn cơm với ba mẹ. Lâu rồi cậu mới ăn cơm với ba mẹ nên trong lòng vui lắm ăn thoải mái không cần mặt nặng mày nhẹ làm gì cho mệt . Ăn rồi cả nhà ngồi xem TV vui vẻ biết bao , ngôi nhà ngập trong tiếng cười . Xem xong thì cậu cũng xin phép về phòng ngủ còn ba mẹ cậu thì vẫn ngồi ở phòng khách nói chuyện .
" Ông à chúng ta có nên nói với Mew là Gulf đã về đây rồi không "
" Tôi nghĩ là nên nhưng để tôi tâm sự với con trai của tôi rồi bà hẵn gọi Mew "
Hai ông bà bàn chuyện rồi cũng đi ngủ . Hôm nay là đêm đầu tiên cả 2 người ngủ ngon giấc từ khi cậu con trai duy nhất bỏ nhà đi .
SÁNG HÔM SAU
7h sáng ( tại phòng cậu )
Mẹ cậu gõ cửa
Cốc ~cốc~cốc
" Mẹ vào được không con "
" Dạ mẹ vào đi ạ "
Mẹ cậu vào phòng thấy cậu đang chuẩn bị thay quần áo để đi học , bất ngờ hỏi :
" Hôm nay con tính đi học à , con không sợ gặp Mew sao "
" Gặp thì sao chứ , con đã nghỉ hơn 1 tuần rồi mẹ bây giờ nghỉ nữa là con ở lại luôn ấy , tới đó mẹ có nuôi được không đó "
Cậu vừa nói vừa biểu cảm trên mặt hết sức đáng yêu làm mẹ cậu chịu hong nỗi mà véo má cậu rồi còn hôn nữa .
" Cậu mấy tuổi tôi với bố cậu cũng nuôi được cả mà con muốn sao cũng được , sớm muộn gì cũng gặp xuống ăn sáng đi rồi ba đưa con đi học chịu không "
" Tuyệt vời luôn "
Cậu giơ 2 tay lên nở nụ cười với mẹ . Cậu về nhà càng trẻ con hơn khi ở bên anh nữa . Cứ như con nít 3 tuổi ấy . Cậu ăn sáng rồi ba chở cậu đi học
TẠI BANGKOK SCHOOL
Cậu xuống xe tạm biệt ba rồi đi về lớp . Vừa mới tới lớp đã bị 2 thằng bạn thân khốn nạn kẹp cổ tra hỏi rồi
" Nè thằng quần kia rốt cuộc là mày đã đi đâu vậy hả ? Mày có biết là 2 đứa tao lo lắng lắm không ?"-Bright
" Ít ra mày cũng phải rep tin nhắn chứ , điện thoại không được "-Mild
" Tụi bây hỏi từ từ thôi tao còn trả lời nữa "
Mild & Bright " rồi mày trả lời đi "
" Ừm ò thì đi ra ngoại thành sống , cho đỡ buồn , tao mới về nhà tao hôm qua mệt quá nên quên rep tụi bây thông cảm đi "
" Mày không biết là P'Mew đã lật tung nhà tụi tao như nào đâu "-Mild
" Tí nữa có tiết đấy , mày tính sao , trốn xuống phòng y tế nằm không "
" Thôi trốn cho ngu hay gì mày , kệ đi sớm muộn gì cũng gặp thôi "
Nói rồi qua nói lại rồi cũng tới giờ vào học . Tiết đầu tiên là tiết của anh . Anh bước vào lớp bất ngờ nhìn cậu hình bóng quen thuộc đang ngồi nhìn ra trời không thèm nhìn anh . Anh mĩm cười rồi cũng dạy , suốt tiết học anh cứ nhìn cậu hoài làm cậu khó chịu mà gục xuống bàn ngủ luôn . Anh biết bây giờ có tìm cách gặp riêng cậu thì cậu vẫn né tránh anh thôi càng làm quá thì cậu càng ghét anh thêm nên tốt nhất là từ từ tìm cách xin lỗi .
Hết chap 9
——————
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️🤟
Xin lỗi vì ra chậm và fic có thể sẽ không được hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro