CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf nhếch mép

- Vậy nói ra chính là bà Anong lên kế hoạch dàn xếp mọi thứ còn việc của Nien và Goof chính là sai khiến cho người khác làm việc!!!

Như nhớ ra điều gì đó Gulf lại nói

- Nhưng lọ thuốc là do em tìm thấy trong phòng mẹ, lẽ nào ý của ba người bọn họ chính là dù có khám nghiệm thuốc trong người mẹ cũng sẽ chỉ nghĩ là do uống nhầm thuốc!!?

Mew thở dài gật đầu

- Một kế hoạch thật hoàn hảo!!!

Lời nói của Gulf như gằng từng chữ một cách thật nặng nề trong lời nói càng dễ dàng nghe ra sự uất hận đến tột cùng. Mew đặt bàn tay mình lên bàn tay đang bấu chặt vào nhau của cậu nhẹ nhàng vỗ về

- Tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng em đừng quá lo lắng

Gulf đưa mắt nhìn Mew bất chợt cậu lại thấy người đàn ông trước mắt mình không còn đáng sợ nữa ngược lại còn rất quan tâm che chở cậu. Cứ coi như là cậu quá tin người vậy chịu đựng suốt ba năm chỉ để tìm một cách gần gũi nhanh chóng như thế, nhưng cậu tình nguyện chấp nhận

'Cuộc đời cậu trước giờ cũng đã là một chuỗi của sự dối trá, giờ thêm một đoạn tình cảm gian dối nữa cũng đã là gì!'

===============================

Tối đến hai người vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng chính trong tim Mew và Gulf vẫn có chút ấm áp hơn thường ngày. Mỗi bữa ăn Gulf luôn quan tâm anh như vậy, Mew nhìn người con trai đối diện mình tự nghĩ tại sao bản thân lúc trước lại bỏ qua một người vì mình hết lòng như vậy

Sau đó anh mới nhận ra tình cảm mà trước kia anh dành cho Goof là sự cảm mến chứ không gọi là yêu, tuy sau này trở đi Mew và Gulf vẫn còn phải dành thời gian để bồi đắp tình cảm cho nhau nhưng ít nhất hiện tại trong tim của mỗi người đối phương cũng đã có một chỗ đứng nhất định không dễ dàng thay đổi

Theo thói quen ăn xong Gulf định đi thẳng lên phòng mình để lại Mew ở lại, Mew có chút không cam tâm

"Muốn xây đắp tình cảm không phải là nên thu hẹp khoảng cách lại một chút sao?"

Nghĩ thế chưa đầy mười phút từ lúc cậu vào phòng Mew đã nối gót đuổi theo đến nơi, Gulf đang đứng chỉnh nệm giường quay ra sau lưng liền thấy Mew đã đứng ở đó từ lúc nào. Gulf chớp mắt nhìn Mew trong đó dường như đã hiện lên câu hỏi

Mew nhìn sơ qua liền biết Gulf đang muốn hỏi mình tại sao lại xuất hiện ở đây, nhớ tới lý do của mình Mew cũng có chút chột dạ nhất thời bịa đại

- Thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi, dạo này em suy nghĩ nhiều tôi sợ em sẽ khó ngủ nên qua đây cùng em

Nghe qua có vẻ rất thuyết phục quả thật là mấy ngày nay cậu bận tâm suy nghĩ về chuyện của mẹ mình bà Maly nên cũng thường xuyên mất ngủ khiến cơ thể không có năng lượng. Không để Gulf kịp phản ứng Mew đã nhảy vọt lên giường chiếm đống ở một bên còn dùng tay vỗ vỗ chỗ còn lại hàm ý bảo cậu nhanh chóng cùng đi ngủ. Gulf đối với chuyện này lại không còn thấy ngạc nhiên chỉ thấy có chút buồn cười với bộ dáng trẻ con này của anh, thì ra người đàn ông lúc nào cũng treo bộ mặt lạnh đó lại có dáng vẻ này! Cậu nhẹ nhàng vén góc chăn rồi chui vào trong, từ từ nhắm mắt lại

Một giấc ngủ không mộng mị

Nửa đêm Mew lại thức giấc do thói quen, Mew mắc chứng khó ngủ một đêm có thể thức dậy đến hai, ba lần thậm chí là cả đêm không thể nào chợp mắt nổi, hôm nay đã là ngoại lệ rồi. Mew rất ít khi bước chân vào phòng Gulf mà mỗi khi đi vào cũng không quá năm giây nên không có thời gian chú ý đến cách bài trí người ta nói chỉ cần nhìn vào chỗ sinh hoạt liền biết người đó sống như thế nào quả nhiên không sai. Nhìn quanh không gian này của Gulf liền hiểu được một phần tính cách của cậu, màu tường chỉ đơn giản là màu trắng đồ vật trong phòng cũng không quá năm màu lại hết sức sạch sẽ nhìn vào liền biết chủ nhân của nó chính là một người điềm đạm lại an tĩnh và vô cùng đơn giản...

Mew kéo ngăn tủ kế bên chỗ mình tầm mắt lại tự nhiên dừng lại, Mew cầm lên bức tranh Gulf vẽ mình lên ngắm nghía thật lâu bỗng nhiên lại thấy thật tự hào

"Thì ra mình ở trong lòng em ấy quan trọng như vậy"

Niềm hạnh phúc của Mew đến một cách thật bất ngờ, anh biết rằng tài hội hoạ của Gulf rất tốt nhưng trước giờ đều chỉ thấy cậu chuyên vẽ về phong cảnh chứ chưa thấy vẽ chân dung bao giờ, nay anh lại thấy được người trong bức tranh là mình thì không khỏi vui sướng. Gulf có khiếu vẽ là bẩm sinh cũng không đi học bất cứ trường lớp nào nên vẫn còn vài chỗ thiếu sót nhưng nhìn vào vẫn rất có hồn khẳng định rằng Gulf đã dành thời gian, công sức lẫn tình yêu của mình để hoàn thành bức tranh này

Nhìn một hồi thật lâu Mew mới luyến tiếc để bức tranh về lại chỗ cũ nằm xuống giường xoay mặt về phía cậu an an tĩnh tĩnh mà chìm vào giấc ngủ

Hôm sau Gulf thức dậy đã là gần trưa nhìn sang bên cạnh vẫn là một mảnh trống trơn, cậu bật người ngồi dậy định bước xuống giường thì thấy Mew từ bên ngoài đi vào trên người mặt áo sơ mi trắng cùng quần tây đen nhìn đơn giản nhưng kết hợp với cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo trông càng hút hồn hơn làm Gulf nhìn đến ngẩn người

- Em mau chuẩn bị chúng ta sẽ về nhà em ăn cơm trưa

Gulf nheo mắt nhìn Mew khó hiểu

- Tại sao lại phải về đó ạ?

- Tôi cũng không biết nhưng có người gọi chúng ta qua đó dùng cơm

Trong lòng ngực Gulf lại thấy phập phồng khó yên

- Có phải bà Anong đã phát hiện ra điều gì rồi hay không?

Mew xoắn cổ áo vừa nói

- Chắc có lẽ sẽ không nhanh như vậy đâu

Mew cố trấn an Gulf nhưng tâm trạng của cậu cũng không mấy tốt đẹp lên được bao nhiêu

================================

- Thật là một lũ ăn hại!!!

Bà Anong trợn to mắt khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận thoáng chốc khuôn mặt diễm lệ lúc trước nhanh chóng bay đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro