CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào đến nơi bà Anong đã không kiềm được nước mắt trên bia mộ của Goof mà khóc lên trông thật thảm thương. Lúc này bà ta không phải diễn mà là khóc thật, bà đau xót vì đứa con trai duy nhất nhưng lại xấu số của bà. Gulf cùng Mew đứng một bên im lặng không nói gì đôi mắt cụp xuống có phần ảm đạm, ông Jom thì vẫn liên tục an ủi vợ mình sợ bà khóc đến mệt mỏi rồi ngất đi

Được một lúc lâu sau thì bà Anong lấy cớ mệt mỏi muốn ra ngoài ổn định tinh thần một chút Nien cũng đi theo sau, trước khi đi họ còn lén đưa nhau một ánh mắt mang đầy hàm ý, chỉ có điều tất cả đã được Gulf thu lại trong tầm mắt. Liền biết có điều mờ ám đợi hai người họ đi được một quãng cậu cũng âm thầm đi theo

Quả nhiên không ngoài dự đoán họ tìm một góc khuất cùng bàn chuyện, bà Anong do thói quen sợ bị phát hiện trước tiên cứ đưa mắt dò xét xung quanh, xác định không thấy ai mới bắt đầu mở miệng

- Đã tìm ra bà ta chưa?!

- Đã tìm ra rồi cũng đã kêu người chuẩn bị mang về nhưng đến tối nay mới có thể xuất phát sáng mai liền tới nơi thưa bà!

- Sáng mai tới sao!?

Nien gật đầu

- Vâng thưa bà!

- Sẽ không có sai sót gì chứ?

- Sẽ không!

Lời nói của Nien mang theo chín phần chắc chắn làm bà ta cũng yên tâm phần nào

- Địa điểm?

- Theo như lời bà là ở khu XXX ạ!

- Tốt lắm, giết bà ta càng sớm càng tốt để tránh sau này Mew và Gulf phát hiện ra cũng sẽ không thể cáo buộc ta được nữa! Ha!!!Ha!!!Ha

Bà ta nói xong liền nở nụ cười đắc chí một cách thật đáng sợ, Gulf đứng nghe thấy tất cả cũng lạnh đến phát run không dám đứng đợi thêm liền nhanh chân chạy về chỗ Mew. Nhưng chỉ vừa quay lưng lại không cẩn thận làm rơi điện thoại từ trong túi áo khiến nó phát ra âm thanh

Bà Anong cùng Nien đồng loạt quay về hướng của Gulf mắt mở to trừng lớn nhìn cậu nhắm tới cậu mà chạy đến. Gulf nhặt điện thoại lên một mạch chạy về chỗ của Mew vì cậu biết Mew sẽ bảo đảm an toàn cho cậu

Đợi tới khi hai người Nien cùng bà Anong đuổi tới Gulf đã được bao bọc trong vòng tay Mew không ngừng thở dốc vì mệt

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!!

Bà Anong nghe ông Jom hỏi cũng cố gắng ổn định tâm trạng liếc nhìn Gulf vẫn còn trong vòng tay Mew giọng điệu pha chút chua ngoa bịa chuyện

- Lúc nãy tôi cùng quản gia Nien ra ngoài định bàn một số chuyện về vấn đề tu sửa mộ cho Goof nào ngờ thấy Gulf cũng ở đó, tôi định hỏi ý kiến của nó vậy mà chỉ vừa bước đến nó lại một hơi chạy về đây làm tôi cũng phải chạy về xem như thế nào!

Gulf thấy người đàn bà độc ác đang nói dối không biết chớp mắt trước mắt mình trong lòng liền kiềm không được uất nghẹn đẩy Mew ra mặc kệ đang ở đâu cậu quát lớn

- Bà nói dối!!! Rõ ràng bà đang lên kế hoạch bịt đầu mối!!!

- Bịt đầu mối??? Chuyện này là thế nào?!

Mew hướng hai người kia tra xét, bà Anong vẫn giữ dáng vẻ chính bản thân không làm gì sai trả lời

- Bịt đầu mối gì chứ? Gulf có phải đã nghe nhầm rồi không?!

- Tôi không nghe nhầm!!! Cả cái chết lúc trước của mẹ tôi cũng là do bà gây ra!!!

Mọi chuyện càng lúc càng rối thành một đoàn, đồng tử của bà Anong như muốn nổ ra khi nghe Gulf nói

"Thì ra nó đã sớm biết, vậy chắc Mew cũng đã..."

Cũng đã biết rồi! Tội ác của bà cũng đã bị hai người họ biết hết chỉ có một mình ông Jom không hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác đứng một bên

- Cái chết của mẹ con? Không phải là do bệnh chết sao?!!!

- Không phải!!! Tất cả đều là kế hoạch của bà ta!!!

Gulf giơ tay chỉ thẳng mặt bà Anong như thể nếu không phải bà ta thì không là ai khác

- Này Gulf, cậu cũng đừng vu khống người khác như vậy!!!

Gulf đang nói ra sự thật qua miệng bà ta thì lại thành một tên ngậm máu phun người lẽ nào không thấy tức tối sao

- Tôi...!!!

Vừa định phân trần rõ ràng Gulf lại bị Mew nắm chặt tay kéo cậu về phía sau mình

- Có lẽ Gulf thật sự nghe nhầm nên đổ oan cho bà!

Bà Anong giật giật mày hếch mặt lên

- Người của cậu vu oan cho tôi vậy mà chỉ bằng một lời nói như thế liền xem như không có gì sao?!!

Bà ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội nghe lời xin lỗi tử tế từ Mew chứ thậm chí còn muốn anh nhận lỗi với tư  cách là con rể và mẹ 'vợ' nữa kìa. Nhưng có điều bà ta đã quên bén đi, Mew đã lặn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay chút mánh khoé trẻ con cũng đoán ra này có thể khiến anh chấp nhận khuất phục sao?! Nằm mơ đi!!!

Mew bình tĩnh trên môi lưu lại một nụ cười trào phúng

- Có câu tiền bối không trách hậu bối huống chi chúng ta lại là người một nhà, lẽ nào ý bà chính là muốn tôi quỳ xuống thay mặt Gulf xin lỗi sao?!

Bà Anong còn chưa kịp hoảng bên đây ông Jom dường như đã muốn nhảy cẩn lên, vội vội vàng vàng ngăn cản

- Nào có, nào có. Chúng ta là người một nhà chút chuyện này có thể bỏ qua mà!

- Vậy sao? Còn phải xem bà Anong đây có nguyện ý bỏ qua hay không đã!!!

Ông ta liếc nhìn sang bà Anong chỉ thấy bà ta im lặng hai bàn tay nắm chặt vào nhau gần như muốn bật máu. Không đợi bà ta nói lời nào ông Jom đã tự đưa ra chủ ý

- Không nói gì coi như dừng ở đây vậy!

Mew cười nhìn bà ta trong mắt tràn đầy sự thoả mãn choàng tay đưa Gulf vào lòng ngực mình

- Cũng đã không còn gì, chúng ta cũng mau về thôi!

Nói rồi Mew ôm Gulf vẫn còn uất nghẹn ở trong lòng muốn khóc cũng không thể khóc chầm chậm đi ra ngoài.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro