CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew cũng không nói gì thêm không khí lại đột nhiên trở về như cũ nhưng đối với cậu vẫn vui vẻ hơn mọi ngày. Hai người đều không chung phòng nên ăn xong ai về phòng nấy hoàn toàn cứ như không liên quan tới nhau. Gulf về đến phòng của mình đi tới chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường mở hộc tủ ra cầm lên bức tranh cậu chính tay vẽ anh ra ngắm còn không quên nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó cậu lại xoa xoa chỗ cánh tay bị nước nóng làm phỏng đối với cậu nó đã không còn là gì nữa đổi lại một câu nói của anh cũng khiến cậu vui vẻ vạn phần

Bỗng nhiên nhớ ra được điều gì đó nụ cười trên gượng mặt cậu dần biến mất

"Ngày mai chính là ngày giỗ của PGoof!"

Cảm xúc của cậu có chút hỗn độn vừa muốn quên lại không thể quên nổi, hình ảnh Goof vì đỡ cho cậu mà bị xe tải tông trúng, khuôn mặt bị biến dạng nằm trên vũng máu loang khiến cậu bị ám ảnh đến không thể quên được 

- Em xin lỗi!

Cậu thật sự không biết bản thân nên làm gì để tha thứ lỗi lầm cho chính bản thân mình

"Điều khó hơn xin lỗi chính là sự tha thứ!!!"_ Nó thật sự khó hơn cậu nghĩ

Gulf để bức tranh lại vào hộc tủ ngả người về phía giường im lặng thật lâu rồi cậu lại thiếp đi lúc nào không hay biết. Mew bên kia cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, anh nằm trên giường lấy tay xoa xoa thái dương đã mỏi nhừ, anh nhớ ngày mai chính là ngày giỗ của Goof, mọi hình ảnh về lúc Goof còn tồn tại cứ như một cuốn phim cũ bắt đầu chạy lại trong đầu Mew, muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi. Nếu nói về tình cảm mà Mew dành cho Goof thật ra đó không phải 'yêu' mà chỉ là 'thích', nhưng đó lại là cảm xúc rung động đầu đời khiến cho anh không thể quên được cứ thế mà dè dặt bản thân mình rồi cả những người xung quanh. Mew từ từ nhắm mắt lại cố làm cho bản thân không nhớ đến nữa....

========================

Hôm nay là ngày Gulf và Mew về nhà Traipipatt để tưởng nhớ về Goof, đây cũng như thông lệ hằng năm dù không muốn ra sao thì họ vẫn phải quay về bở vì có cả bố mẹ Jong đi cùng nên hai người cũng không thể từ chối

Vừa đến trước đã thấy bố cậu-ông Jom cùng vợ cả-bà Anong ra chào đón, Mew và Gulf theo lễ nghĩa vái chào hai người bố mẹ hai bên cũng vô cùng vui vẻ đi vào trong, tất nhiên bà Anong vẫn còn mang mối hận cũ trước khi đi vào còn không quên lườm Gulf một cái, điều này cậu cũng đã quen nên không lấy làm lạ nữa, nhưng tất cả điều này đều được thu vào tầm mắt của Mew anh cũng chỉ nhếch một bên chan mày nhưng cũng không nói gì im lặng đi vào trong

Nói là đến để tưởng nhớ Goof thật ra cũng chỉ là bữa ăn họp mắt gia đình hai bên mà thôi, ăn xong mọi người cũng ở lại phòng khách nói chuyện chỉ có cậu mượn cớ mệt liền đi lên lầu. Phòng cậu đi ngang qua phòng mẹ cậu từng ở, mỗi lần đi ngang qua đây tim cậu lại có chút thổn thức, cậu quyết định bước vào trong

Dù mẹ cậu mất đã lâu nhưng căn phòng này vẫn không có người ở và vẫn được dọn dẹp tươm tất nhìn sơ qua vẫn còn rất sạch sẽ. Gulf bước tới chỗ để di ảnh của mẹ, cậu lấy tay chạm vào nó hàng nước mắt liền không tự chủ được mà rơi xuống, sau một hồi thật lâu cậu mới có thể bình tĩnh lại được, cậu mở hộc tủ ra thì trong đó vẫn còn thuốc của mẹ cậu. Bà bị bệnh tim nên sức khỏe lúc nào cũng không được tốt đặc biệt là từ sau khi sinh cậu ra sức khỏe lại càng tệ hơn, nhưng lướt qua một vòng cậu lại thấy sau trong góc tủ có một lọ thuốc khác nhìn rất lạ, cậu cầm nó lên thì thấy đã không còn nhãn thuốc nữa nhưng cậu vẫn đặt một dấu chấm hỏi thật lớn. Từ trước đến nay thuốc mẹ uống cậu đều được biết và được nhìn thấy, mẹ cậu cũng là một người kĩ tính nhưng vẫn có chút hay quên vì thế chỉ cần nhãn thuốc bị phai mẹ lại nhờ cậu dán một cái nhãn mới ngay chứ không để phai mất hoàn toàn như vậy. Không chỉ thế vì tính hay quên nên lúc nào bà ấy cũng sắp xếp thuốc trong ngăn tủ một cách thật gọn gàng chưa bao giờ bỏ lăn vào một góc như thế này, người làm ở nhà Traipipatt cũng thật sự chăm chỉ, nếu thật lọ thuốc bị lăn vào một góc thì liền đặt nó về chỗ cũ, nhưng lọ thuốc này thì không cứ như nó được cố tình đặt ở đó để giấu đi vậy. Dù không biết vô tình hay cố ý cậu vẫn thấy nó có chút đáng ngờ liền để nó vào trong túi áo mang về phòng mình

Chờ cho đến khi về nhà Gulf vẫn có rất nhiều câu hỏi về lọ thuốc đó, cậu không thể tìm bất kì thông tin nào trên mạng vì tên thuốc hoàn toàn bị phai đi, lát sau cậu mới nhớ Pon dù sao hắn cũng là một bác sĩ những việc thuốc men như thế này chắc vẫn sẽ biết, cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Pon, đầu dây bên kia cũng thật nhanh liền bắt máy

- Gulf, gọi anh có chuyện gì hả

- P'Pon, em có chuyện này muốn nhờ anh, ngày mai anh đến đây được không?

Pon bên kia có chút khó hiểu nhưng vẫn nhận lời hứa ngày mai sau khi xong ca phẫu thuật sẽ lập tức qua chỗ cậu, Gulf nghe thế cũng yên tâm hơn đôi chút nhắm mắt lại rồi ngủ

=========================

Sáng hôm sau quả nhiên là Pon đã đến, Gulf nhìn thấy quầng thâm mắt của hắn cũng tự biết tối hôm qua hắn đã làm việc cả đêm, hai người chào hỏi nhau vài câu thì liền vào vấn đề chính

- Em muốn anh giám định thuốc!?

Gulf gật đầu 

- Vâng ạ, vì lọ thuốc này mất nhãn nên em không biết chỉ đành trông cậy vào anh thôi

Pon cũng không hề thấy phiền vì dù sao hắn là bác sĩ việc xác nhận tên thuốc cũng sẽ chỉ dễ như trở bàn tay, Pon nhìn Gulf

- Được anh sẽ giúp em, chắc ngày mai liền có kết quả, anh sẽ báo lại với em sau

Nói được một đoạn Pon lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, thấy thế Gulf liền cười cười vỗ vỗ vai anh

- Em thấy anh mệt lắm nên về nghỉ ngơi đi, chừng nào có kết quả nhớ báo lại với em nhé?

Pon vươn vai đứng dậy gật đầu với Gulf một cái rồi quay ra về......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro