Chap 12: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua anh ngủ cùng cậu nên mặt tươi hẳn, ba mẹ cậu cũng bất ngờ lắm khi thằng con rể lại ngủ ở đây tối qua mà hai vợ chồng không biết gì. Hỏi ra thì họ viện cớ là anh đi chơi về khuya tiện thể qua đây ngủ luôn nếu về nhà sẽ nguy hiểm, vì nhà anh xa hơn nhà cậu.

Dạo này trường không dạy buổi sáng nên hai người khá rảnh, buổi chiều mới có tiết.

Ba mẹ cậu thì ai cũng phải đi làm, rồi hai người kia lại quấn lấy nhau.

Họ đang xem tivi thì cậu đột nhiên hỏi:

- Anh có thấy chúng ta kết hôn có quá sớm không?

Anh nghe xong, im lặng một lúc rồi không nhanh không chậm trả lời:

- Có, nhưng ông nội anh và ông nội em có thề hứa với nhau rằng hai chúng ta sẽ là vợ chồng dù sớm hay muộn vẫn vậy, đáng ra chúng ta sẽ còn lâu mới phải cưới nhưng do bệnh của ông anh ngày một xấu đi, vì vậy chúng ta mới thế này, hay em muốn trì hoãn?

Anh hỏi câu này làm cậu hơi hoảng vội vàng đáp lại:

- Không đâu vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá

Rồi cả hai lại im lặng mà xem tivi, cuộc sống như vậy thật quá nhàn rỗi đi, và cả tình yêu của họ dành cho nhau thật đáng giá.

Xem được tầm hơn tiếng thì cậu kêu đói bụng nên đã tự mình đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh có nói để anh đi cùng nhưng cậu lại từ chối vì nơ rất gần nhà, không cần thiết.

Anh đợi cậu khoảng 30 phút ở nhà rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, liền chạy ra ngoài xem sao.

Vừa mới ra khỏi cổng thì anh thấy hình bóng người thương ở phía xa xa, hình như có gì đó rất lạ, cậu đi kiểu dáng hơi khập khễnh. Anh chạy tới chỗ cậu thật nhanh, xem cậu đang bị làm sao.

Đến nơi, thấy cậu nhăn nhó mà lê bước.

- Anh...sao lại ở đây

Mew cau mày:

- Em bị sao thế?

Gulf ngập ngừng trả lời:

- Em bị xe đâm, chân em hiện tại rất đau

- Đâu anh xem

Sau đó cậu vạch vết thương lên, Gulf mặc quần khá rộng nên việc vạch ra rất dễ dàng mà quần cũng bị rách mất một mảng to.

Anh trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, không hiểu sao lại lớn tiếng với cậu:

- Em đi đứng kiểu gì vậy, nhìn này chảy máu nhiều như vậy vết thương còn to thế kia

Cứ thế mà bế cậu lên, đi về nhà. Trên đường đi không hề thấy anh nói gì cả, cậu không hiểu anh bị sao luôn.

Về đến nhà, anh đặt cậu xuống ghế.

Anh hỏi cậu:

- Nhà để đồ sơ cứu vết thương ở đâu

Cậu nhìn anh lúc này rất nghiêm túc, không hề có gì gọi ôn nhu cả, y hệt lúc lần đầu gặp anh.

Cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa, nhưng cũng trả lời:

- Trong tủ màu nâu ở trong bếp

Anh đứng dậy rồi đi đến đó, lấy xong lại trở lại chỗ cậu. Cứ thế im lặng mà sơ cứu vết thương cho cậu.

Anh vừa đụng vào cậu đã kêu " a" vì khá sót.

Mew lên tiếng:

- Lát sẽ không còn đau, im lặng đi

Thế là cậu cũng im lặng, không thèm quan tâm đến ai kia nữa, cái con người quá đáng.

Sau khi xong xuôi, anh vào rót cho cậu cốc nước. Mang ra đưa cho ai kia nhưng nhất quyết bảo "không thèm"

Còn chu cái mỏ nói:

- Người ta bị xe đâm đau gần chết mà quát mà mắng giờ còn rót nước cho tôi làm cái gì, đi mà uống, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

- Anh chiều em giờ hư rồi hả, có uống không đây

Vẫn là câu trả lời đó, nhất quyết quay đi:

- Không thèm

Rồi câu trả lời đã rõ, anh uống một ngụm rồi lấy hai tay kéo mặt cậu lại "truyền nước". Chỉ một tí thôi mà cốc nước đầy đã vơi đi rất nhiều.

Khi xong cậu còn liếc anh mắt như muốn chạy ra ngoài rồi dán trên người anh luôn ý chứ.

Anh thấy có người đang nhìn anh chằm chằm, dường như giọng nói có phần nghiêm túc, khá bình thường nhưng rất dễ nhầm thành đang quát mắng:

- Tin anh móc mắt em ra không? Anh làm gì sai mà em nhìn anh như vậy hả, em bị thương anh bế em về xử lí vết thương rồi còn tận tình cho em uống nước, em là đang làm sao?

Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mặt buồn thiu, trông rất uất ức, rồi có cả vài giọt nước mắt rơi xuống nữa:

- Anh quát em, em ghét anh rồi

Trời ơi, sao trông như chú cún con bị mắng vậy trời, uất ức đến vậy sao?

Sau câu nói đó, cậu ngồi dịch ra cách xa anh ra. Còn có cả vài tiếng sụt sịt của cậu bé đáng thương đang khóc vì bị anh người yêu quát.

Thấy cậu thế anh cũng lại gần hơn, ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa lưng yêu thương:

- Không phải là anh quát em, mà là đang quan tâm đến em, lo lắng cho em

-...

- Thôi nào, nín không khóc anh biết em rất đau nhưng anh mắng không phải ghét bỏ mà là anh đang rất sót, hỏi thử xem người mình yêu nhất bị thương ai mà không lo lắng, sót xa đâu đúng không? Nếu có làm em sợ thì anh xin lỗi nhé, và hứa sẽ có lần sau

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro