Chap 17: Cậu ấy thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lớp cậu có học sinh mới chuyển vào. Gulf có nhìn qua ở sân trường lúc mới đến, thấy cậu ta cũng khá đẹp trai,  cao phải 1m87 mất, còn khuôn mặt khá giống trai Trung, thấy mùi cao lãnh bay phất phới đâu đây.

Cô giáo dẫn bạn nam đó bước vào lớp, sau đó cô giáo bảo cậu ta giới thiệu về mình.

Cậu ta lên tiếng, miệng không cười, mặt cũng không tươi nổi, giọng nói thì nghe rất ấm nhưng lại trầm:

- Xin chào mọi người, tôi là Lhong học sinh mới chuyển vào mong sau này nếu có gì các bạn hãy giúp đỡ, cảm ơn

- Cả lớp vỗ tay chào đón bạn mới nhé, Lhong em muốn ngồi ở đâu

Nghe cô nói vậy đã biết là con nhà giàu rồi, mà kể cả nhìn đồ trên người cậu ta cũng biết toàn đồ hiệu, ngửi sặc sụa mùi tiền.

Cậu ta không nói mà đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh Gulf.

Ban đầu cậu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi nhìn quanh lớp cũng không thấy bàn trống trừ bàn cạnh cậu nên cũng không thắc mắc gì thêm nữa.

Trong tiết học đầu tiên cậu thấy cậu ta không ghi chép cũng không nghe giảng mà chỉ đọc sách nhưng đứng lên trả lời giáo viên rất đúng. Có lẽ học giỏi lắm đây...

Cậu cảm thấy thật hâm mộ những người học giỏi, như chồng cậu vậy vừa học giỏi còn đẹp trai quá xuất sắc, à mà cậu ta cũng vậy nhưng cũng không thể bằng nổi anh đâu.

Lâu lâu lại ngó sang chỗ cậu ta, bản thân Gulf thấy đường nét trên khuôn mặt người này thật quá hoàn hảo đi, mắt to hai mí, lông mày rậm vừa đủ còn mũi thì cao, môi trái tim mỏng, đặc biệt là da cậu trắng mịn như da con gái luôn kìa trời. Mà sao trông đường nét này lại có phần quen quen, như cậu đã từng gặp ở đâu rồi, không thể nhớ ra...

Đang chăm chú nhìn đường nét trên mặt cậu ta thì đúng lúc đó Lhong quay ra nhìn cậu, làm Gulf xấu hổ mà quay đi.

Cậu cảm thấy mình nhìn cậu ta như vậy không biết có bị nghĩ là biến thái không nữa, ngại quá đi mất.

Gulf thì xấu hổ, còn ai đó cong môi mỉm cười.

Tan học

Cậu đang đá bóng ở sân bóng cùng đám bạn thì không may lại bị ngã, chảy máu chân. Lúc đó Lhong đi qua, thấy đông lên ngó vào thấy cậu bị chảy máu chân khá nặng, có người định dìu cậu đi thì cậu ta bế xóc cậu lên, chạy đến phòng y tế của trường.

Vừa chạy còn nói:

- Giữ chặt lấy tôi không cậu sẽ ngã mất

Thuận thế cậu siết chặt tay hơn ôm lấy cổ cậu ta.

Đến nơi, Lhong bế cậu đứng trước cửa phòng y tế nhưng lại khoá cửa mất rồi.

Lhong nhìn cậu một hồi, rồi bế cậu ra ghế đá ở sân trường đặt cậu ngồi đó, bản thân thì đi mất tăm.

Đi còn không nói gì nữa, cậu cảm thấy con người này có bấy nhiêu phần kỳ lạ?

Cậu ngồi đó cũng khá lâu, định bụng cậu ta chắc chơi đểu mình rồi liền cố đứng dậy lết về nhưng vết thương nó vừa đau vừa sót làm cản trở cậu.

Vừa vặn quay người đi thì có giọng ai đó nói sau lưng cậu:

- Không yên phận mà ngồi đó, đi đâu?

Cậu bị Lhong kéo khuỷu tay ngồi lại ghế, cậu thì chẳng biết nói gì.

Cậu ta cúi xuống đặt một cái túi nhỏ ở ghế mở ra, trong đó có bông y tế, băng gâu,... hình như mới mua thì phải.

Cậu thắc mắc:

- Cậu lấy đâu ra mấy thứ đó vậy

Lhong vừa lấy bông đổ dung dịch gì đó ra vừa nói:

- Tôi đi mua

Cậu gật gù, đúng lúc cậu ta định chạm vào vết thương của cậu liền hốt hoảng xua xua tay:

- Tôi tự làm được, không cần phiền cậu hay cậu về đi

Cậu ta không nhìn Gulf, hình như cố tình không nghe cậu nói. Cứ chầm chậm nhẹ nhàng mà sơ cứu vết thương cho cậu. Cứ tưởng sẽ đau nhưng thực sự chỉ hơi rát một tẹo.

Xong xuôi cậu ta dán băng gâu cho Gulf, ngẩng lên nhìn cậu, trầm giọng nói:

- Nào tôi đưa cậu về

Lần này cậu từ chối kịch liệt hơn, đứng lên mặc dù vẫn còn đau lắm, giọng gấp gáp:

- Thôi không cần đâu, tôi cảm ơn, tôi tự về được

Lhong cúi người xuống bế cậu theo kiểu công chúa cứ thế bế ra ngoài cổng trường. Trên dọc đường này còn duy nhất một chiếc xe màu đen hình như cậu nhìn không nhầm là Lamborghini thì phải.

Ảnh minh hoạ


Gulf phải nói là há hốc mồm luôn, cậu ta mở xe đặt cậu ngồi vào trong đó. Ôi đúng sang luôn, nhìn kìa nội thất bên trong quá là đẹp đi.

Lhong cong môi cười lắc đầu, nói:

- Chẳng nhẽ cậu chưa được ngồi trong xe như vầy sao?

Gulf thật thà lắc đầu, vừa nói vừa háo hức không hiểu tại sao:

- Không đâu, đây là lần đầu tiên đó mà cậu giàu vậy mới lớp 11 mà đã có xe nhiều tiền như vậy?

Cậu ta khởi động xe, nói:

- Đều là tiền tôi tự kiếm ra bằng khả năng của tôi

Cậu há hốc mồm không tin vào tai mình:

- Cậu nói thật?

Cậu ta gật đầu:

- Đúng, chính là giúp ba tôi xử lý hợp đồng hay tính toán lãi lời trong công ty hàng tháng, việc nhẹ lương cao

Cậu đúng khâm phục tài năng của Lhong luôn, trẻ như vậy đã giúp được ba mình rồi.

- Công ty ba cậu là gì

- Tập đoàn bất động sản Xxxx

Gulf có nghe qua về công ty này, nó lớn nhất nhì trong các công ty trên đất nước Thái Lan này...

Lhong đưa cậu về đến nhà từ đầu cậu ta đã ngỏ ý muốn dìu cậu lên hẳn phòng rồi mới về nhưng Gulf từ chối, lên phòng lấy điện thoại ra khỏi cặp thì mới hoảng hốt, 12 cuộc gọi nhỡ từ "Anh yêu" và 20 tin nhắn chưa đọc.

Cậu sắp tiêu đời rồi, tay run run cầm điện thoại gọi lại cho anh một lúc sau có người bắt máy, giọng nói rất nghiêm túc:

- Em đi đâu? Gọi không nghe? Nhắn tin không trả lời?

Cậu ngập ngừng trả lời:

- Em...em đi đá bóng..ở trường

- Thật không?

- Em thề là em không nói điêu

- Ai đưa em về

- Bạn em

- Ừm

- Anh giận em à

- Không

- Có giận kìa

- Anh không trẻ con mà đi giận em mấy chuyện này

- Cái giọng điệu của anh chắc chắn là giận em

- Được anh nói luôn, anh là đang rất khó chịu

- Anh sao vậy?

- Hôm nay em chưa hôn anh

- Aow, nay anh đưa em đi học cả hai đều vội mà hôn hít cái gì chứ

...

Cả hai cứ nói chuyện như vậy mãi, họ yêu nhau tự khắc sinh ra chuyện để nói, để bàn, để cãi hay thậm chí để giận dỗi nhau.

Ở một căn phòng khác

Lhong ngồi trên xích đu, đưa tay sờ lên bức ảnh có hai đứa trẻ nên 5 tuổi khoác vai bá cổ nhau nô đùa:

- Cậu trông khác đi nhiều quá, tình yêu của tôi

End chap 17

Dịch bệnh lại đang có diễn biến xấu, các bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ, đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay sạch sẽ nhé, mãi yêu😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro