Chap 19: Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đừng đưa tôi về nhà, hãy đi đâu đó đi

Lhong nhìn Gulf khó hiểu:

- Sao thế?

Đôi mắt đượm buồn của Gulf đã nói lên tất cả rằng cậu đang rất mệt mỏi, chỉ quay sang trả lời Lhong bằng ánh mắt đó đã đủ làm cậu ta muốn ôm cậu vào lòng.

Nhưng bằng tư cách gì đây?

Lhong đưa cậu đến một nơi rất đẹp, một cánh đồng hoa, mùi thơm đến dễ chịu.

Hình như rất ít người lui tới nơi này thì phải, ở đây không có ai ngoài cậu và Lhong.

Gulf nhìn xung quanh rồi lay lay tay cậu ta, tò mò nói:

- Ở đây không có người à, đẹp như vậy cơ mà

Lhong quay sang nhìn nhàn nhạt lắc đầu, trầm ngâm một lúc mới cất giọng nói:

- Đây là cánh đồng hoa của gia đình tôi, cậu nhìn thấy không, toà nhà màu trắng bên kia chính là nhà tôi đang ở...

Gulf đưa mắt theo hướng cậu ta chỉ, cái này còn gọi bằng nhà sao? Đây như một toà lâu đài vậy.

Cậu nhìn nó đến say mê, chán chê rồi mới bĩu môi gật đầu khâm phục:

- Đúng là giàu thiệt, nhìn con xe cậu đi đã nồng nặc mùi tiền rồi

Lhong nghe xong liền cong môi mỉm cười để lộ hàm răng trắng và đều, cực kì đẹp trai.

Gulf thấy rằng đây là lần đầu tiên thấy cậu ta cười tươi như vậy, bất giác cười theo.

Lhong và cậu ngồi xuống ghế đá gần đó ngắm cảnh, cả hai cứ im lặng mà ngắm những bông hoa đang rung rinh trong gió. Thật bình yên làm sao, ước gì bên cạnh cậu người đó là anh thì tốt biết mấy.

Đó là lúc trước, còn bây giờ thậm chí bảo đối mặt với anh cậu cũng không muốn nữa rồi. Anh đã thất hứa, đã phản bội cậu. Vậy thì cớ sao phải cần người như anh bên cạnh nữa chứ. Thà cứ một mình sống một cuộc sống yên bình thì có phải tốt biết bao...

Hay chọn cách buông tha cho cả hai: chia tay

Nhưng còn phía gia đình, hôn ước đã định rồi. Trì hoãn không được dừng lại càng không, cậu giờ đây không biết phải làm sao cho đúng nữa.

Nếu cả hai kết hôn liệu có ở bên nhau mãi mãi không? Hay chỉ là nhất thời, điều này cậu và anh cả hai người đều không thể trả lời được vì bởi lẽ nó là duyên phận.

Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi...

Lhong thấy Gulf đang suy tư gì đó, vẻ mặt cậu buồn buồn sao ấy. Rồi bỗng dưng cậu khóc, điều này làm Lhong rất hơi hoảng loạn, không hiểu lý do gì làm Gulf khóc cả.

Bất giác ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói:

- Buồn thì cứ khóc đi, khóc thật lớn cũng được có tôi ở đây rồi

Thế là cậu bật khóc lớn, nước mắt rơi như những giọt máu chảy ra từ tim cậu vậy, rất đau.

Cậu cứ khóc như thế đến khi ngủ mất trong vòng tay của Lhong. Có lẽ cậu đã thực sự mệt mỏi với những thứ đã xảy ra.

Cậu ta nhẹ nhàng bế Gulf lên, đặt vào xe rồi lái thẳng về nhà.

- Cậu chủ mới về

Lhong gật đầu, trên tay có một chú mèo con đang say giấc.

Quản gia lấy làm lạ, đi theo hỏi:

- Cậu chủ, người này là?

Lhong nhàn nhạt trả lời:

- Người yêu tôi

Thế rồi quản gia lui đi, cùng lúc đó Lhong bấm thang máy lên phòng thẳng phòng mình.

Vào đến phòng, cậu ta đặt Gulf xuống giường, đắp chăn lại cho cậu, bật điều hoà số nhỏ rồi bản thân đi ra ngoài ban công đứng ở đó.

Cậu ta đứng ở ban công suy nghĩ về Gulf, lấy từ túi một hộp thuốc lá, rút ra một điếu rồi châm lửa.

Thường thì Lhong rất ít khi hút thuốc chỉ lúc nào cậu ta cảm thấy nhớ cậu, hay có những điều gì đó khiến cậu ta phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Lhong biết hút thuốc từ khi mới lên lớp 10, vì khói thuốc giúp cậu ta đỡ nhớ Gulf hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ thì khác, cậu ta không còn dùng đến khói thuốc để giảm nỗi nhớ cậu nữa bởi lẽ đã gặp được cậu rồi.

Nói đến đây cũng biết được Lhong quen biết Gulf đã từ lâu .

Thực ra hai người chơi thân với nhau từ hồi còn 5 tuổi cho đến khi Lhong đi du học là hồi cả hai mới lớp 3. Lúc đó nhà cậu và nhà Lhong rất gần nhau. Từ khi Lhong đi Gulf cũng buồn một thời gian rồi cũng có bạn mới, vì chỉ còn cách quen bạn mới thì mới hết nhớ Lhong mà thôi.

Khi chơi với nhau họ không gọi tên nhau mà chuyển thành biệt danh rất dễ thương Gulf là "mèo Kana" còn Lhong là "gấu Sprai".

Giờ mà hỏi lại Gulf liệu cậu còn nhớ hay không đây...

Cậu ta đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cũng 6 giờ chiều. Bầu trời giờ đây là màu sắc u ám hình như sắp mưa rồi thì phải gió bắt đầu mạnh dần.

Lhong trở lại phòng, đi đến bên giường cậu nằm, quỳ xuống sàn đưa tay xoa đầu Gulf, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Tôi yêu cậu

Sau câu nói của Lhong thì cơn mưa ập xuống, sấm sét bập bùng.

Cậu ta đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm lại, đi xuống dưới nhà. Cậu ta bước vào bếp đeo tạp dề và bắt tay vào nấu nướng khiến người làm hết sức bất ngờ.

Ở một nơi khác...

- Gulf ơi em ở đâu, anh xin lỗi mà

Anh bước đôi chân nặng nề dưới cơn mưa đi tìm cậu, tìm hết mọi nơi không hề thấy cậu đâu cả. Đến nhà tìm cũng không thấy. Gọi nóng máy chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là "thuê bao..."

Cậu thực sự hiểu lầm anh mất rồi...

Tình yêu, hạnh phúc giống những hạt mưa vậy, trông thấy rất nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro