Chap 22: Chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh và em kết thúc nhé, hứa với anh em sẽ sống thật tốt, sẽ không mít ướt như vậy nữa

Nghe xong tim cậu đau nhói, tiến thêm một bước kéo anh vào ôm thật chặt.

Cậu đã nín khóc, giọng khàn khàn cất lên mang theo một chút nhõng nhẽo:

- Không muốn

Cứ như vậy mà bám chặt lấy anh, cả hai im lặng cho đến khi anh lên tiếng:

- Gulf à

Cậu lắc đầu, mặt áp vào lòng ngực anh siết chặt vòng tay hơn:

- Em nói em không muốn mà

Sau câu nói đó của cậu thì bỗng dưng anh ẫm cậu lên một cách nhẹ nhàng, vẫn là tư thế ôm của cậu nhưng chỉ là chân không chạm đất mà thôi.

Vì bây giờ trời đã chuyển lạnh nên họ cứ dính chặt lấy nhau như thế chắn hẳn không biết mùi lạnh là gì.

Đôi chân anh bước đi trên con đường vắng, trên tay đang bế cả một thế giới mang theo bên mình.

Giọng trầm ấm của anh vang lên:

- Hôm qua em đã khóc rất nhiều hả

Cậu liền gật gật, dù nói khá nhỏ chỉ nhi nhí trong miệng nhưng anh vẫn nghe thấy:

- Em đã rất buồn

Hôm nay vừa mới đến trường thì anh đã gặp cậu ở ngoài cổng, anh có nhìn trộm cậu và thấy rằng mắt cậu bị sưng chắc có lẽ do khóc nhưng anh cũng không thể nào đến bên mà hỏi han được, bởi lẽ anh nghĩ cậu vẫn giữ cái thái độ tránh né anh.

Quay trở về hiện tại, anh dừng chân thả cậu xuống.

Dịu dàng nói:

- Mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta anh thực sự xin lỗi em, tha lỗi cho anh được không

Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên chủ động mà hôn anh.

Họ hôn nhau, nụ hôn đó giúp họ gần nhau hơn nó là sợi dây liên kết giữ anh và cậu. Chỉ cần "hôn" thôi là hết giận...

Dứt môi anh ra, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

- Em yêu anh

Không biết phải do hạnh phúc không mà anh bế cậu lên xoay vòng vòng đến chóng mặt.

Sau đó cả hai lại nắm tay nhau đi chơi, và họ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Ở phía đằng xa, sau gốc cây cổ thụ có một chàng trai đưa mắt nhìn hai người đang hôn nhau mà tim đau nhói.

Sắc mặt lạnh lùng, vừa nhìn họ vừa rơi nước mắt. Cậu ta rơi nước mắt đó nhưng khuôn mặt không hề thay đổi, chỉ là đang rất đau mà thôi.

_______________

- Anh, em muốn ăn cái này, cái này và cả cái này nữa cái kia à ưm kia nữa...

Cả hai đang ở chợ ẩm thực, vì cậu nói muốn đi ăn ở đây. Đến quầy thịt nướng cậu chọn gần như mọi thứ.

Anh thì cứ nhìn cậu rồi cười thôi, sự đáng yêu này làm anh muốn mang về giấu đi luôn đó.

- Em ăn vậy không thấy sẽ bị mập hả

Cậu đang chỉ trỏ gọi muốn thì nghe được câu nói trời đánh của anh, làm hứng ăn uống của cậu cứ thế mà bốc hơi.

Quay người bước đi giữa sự ngạc nhiên của chủ quán và anh. Anh bảo chủ quán đợi một chút, còn bản thân chạy theo cậu.

Với lấy tay cậu kéo lại, cứ như vậy người cậu xoay lại ngã vào lòng ngực anh.

Dù như vậy nhưng rồi cậu cũng không thèm nhìn anh luôn.

Anh âu yếm nhìn cậu:

- Nè, dỗi anh cái gì đây tự dưng đang chọn đồ lại vùng vằng bỏ đi như thế

Cậu uất ức trả lời:

- Anh chê em mập, em dỗi rồi

Yêu sao cho hết đây trời ơi, anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu:

- Anh có nói như vậy lúc nào

Cậu chu mỏ nói:

- Chả thế, anh nói em ăn như vậy không thấy mập hả thì chả bảo em mập, không thèm ăn nữa

Anh cúi người xuống một chút để làm sao mũi cậu và mũi anh chạm vào nhau. Ý anh ở đây là muốn cọ mũi yêu yêu.

- Mập dễ thương lắm á

Cậu chun mũi lại, đôi mắt vẫn muốn nói là "tui đang rất không vui"

- Hông thèm

Anh bật cười, di chuyển môi sang má cậu thơm một cái, xong xuôi bắt đầu chiêu dụ bé mèo con:

- Đi quay lại ăn, em gọi cả quán cũng chiều em hết

Cậu lắc đầu, sắc mặt rõ ràng không vui:

- Không ăn đâu, mập người ta không thương

Anh đưa tay ngắt mũi cậu thật nhẹ, rồi đứng thẳng lên, mặt nghiêm túc nói:

- Gửi đến em tình yêu siêu to khổng lồ

Cậu bị cái bản mặt nghiêm túc không đúng lúc của anh làm bật cười, xoay người đi thẳng về hướng quán ăn hồi nãy, trước lúc đi còn nói:

- Vậy nhờ anh gửi đến trái tim em dùm

Thế là cả hai người họ quay trở lại quán ăn, và rồi cậu gọi gần như tất cả các món ăn trong quán.

Cậu gắp miếng thịt nướng dơ lên hỏi anh:

- Anh ăn không?

Mew nghe vậy liền gật đầu, nhưng rồi cậu lại lắc đầu chán nản:

- Anh không ăn sao, em ăn vậy

Rồi miếng thịt đó rơi vào miệng cậu một cách ngon lành, còn anh thì nhăn nhó:

- Em xấu tính quá đó

Cậu nhìn anh miệng thì nhai, mắt thì cứ híp lại mũi chun lên, nhìn đi thế này hỏi sao không yêu cho được.

"Anh có thể không có được tất cả, nhưng không thể thiếu em"

End chap 22

Xin nhỗi mọi người nha vì hôm nay mới có chap mới😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro