Chap 25: Thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, cậu tự giấu mình trong phòng. Có lẽ do cậu đã suy nghĩ quá nhiều nên hiện giờ đang rất mệt, nhắm mắt lại đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Thức dậy đã là ba giờ chiều, cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Nhìn sang bên tủ nho nhỏ bên cạnh giường đã thấy một khay cơm được đặt ở đó.

Cậu bất giác sờ bụng mình, rồi thì thào nói:

- Con đã đói chưa?

Gulf ngủ cũng đã lâu, như vậy cả cậu và bé con đều chưa ăn gì.

Đưa tay với lấy khay cơm, cậu nhìn khay cơm này cũng không muốn ăn, nhưng biết làm sao nữa đây. Không ăn đồng nghĩ với việc bé con trọng bụng sẽ không thể phát triển.

Trong đầu cậu giờ đây chẳng còn gì ngoài đứa bé này.

Thôi thì cứ ăn, là một người mẹ cậu không thể nào tàn nhẫn đến nỗi như vậy.

Nếu là lúc chưa biết mình mang thai thì khay cơm này đã bị cậu chén sạch sẽ. Nhưng hiện tại lại khác, cậu chỉ ăn vài thìa thì ăn không vô được nữa rồi.

Để khay cơm lại vị trí ban đầu của nó, cậu lấy điện thoại, ấn vào danh bạ gọi cho anh. Thế rồi câu trả lời cậu nhận lại được là "Thuê bao...".

Cậu vứt điện thoại xuống giường, tức giận nói:

- Làm con người ta có thai xong thế hả

Nói xong câu đó cậu bật khóc nức nở:

- Đừng..bỏ...hức...em

Khi người ta mang thai tính cách rất thất thường, cậu cũng như vậy.

Khóc xong, định thần lại cậu muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Thế nên cậu liền đi ra ngoài công viên cách nhà không xa ngồi chơi.

Đến nơi, một mình cậu ngồi ở chiếc ghế đá, đưa mắt ngắm nhìn cây cối rồi trời mây trong xanh đúng dễ chịu.

Bỗng dưng, có một đứa bé khoảng gần một tuổi trông rất cưng được mẹ bế đi lướt qua cậu, và cười với cậu một cái. Đứa bé rất đáng yêu luôn, khi cười còn để lộ cái răng nhỏ mới mọc. Gulf nhìn theo đứa bé rồi lại nhìn xuống bụng mình.

Cậu tự hỏi:

- Liệu bé con sau này có đáng yêu như vậy không?

Cậu ngồi đó đến khi bầu trời tối dần rồi mới đứng dậy đi về nhà mình. Về đến nhà, từ bên ngoài cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ mình với ai đó. Giọng người này rất quen...

Bước vào đến cửa thì cậu chết chân tại chỗ, người đó chính là anh.

Anh và mẹ thấy cậu trở về, anh liền đi đến chỗ cậu, ôm cục cưng vào lòng:

- Con mèo nhỏ nhà em đi đâu thế bây giờ mới chịu về

Chưa thấy câu trả lời đâu thì đã nghe thấy tiếng sụt sịt của người trong lòng rồi.

- Hức...em...tưởng...anh...hức...bỏ...em rồi

Anh nghe xong có bấy nhiêu phần bất ngờ vì câu nói của cậu. Sao em ấy lại suy nghĩ vớ vẩn thế chứ.

Anh ôm cậu chặt hơn, hôn nhẹ vào trán cậu:

- Em suy nghĩ lung tung thế, anh làm sao mà bỏ em được, anh xin lỗi nha vì bây giờ mới có thể về thăm em

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập nước, vừa dễ thương vừa làm người ta đau lòng. Mèo nhỏ thật mít ướt quá đi.

Mẹ cậu khi thấy anh và cậu ôm nhau thì đã rời đi, bà muốn hai người có không gian riêng tư dành cho nhau.

Do vậy mà họ có thể hôn nhau, nụ hôn này rất ngọt ngào. Anh hôn cậu một cách nâng niu, cưng chiều nhất có thể.

Rời môi cậu ra, anh bế Gulf lên, vừa cười vừa nói:

- Em đang mang thai đúng hông nè...

Cậu liền gật đầu, sau đó anh bế cậu đi thẳng lên phòng, đặt cậu ngồi xuống giường, đưa tay sờ bụng cậu miệng cười không ngớt:

- Cảm ơn em nhiều lắm

Cậu cũng mỉm cười nhìn anh, hiện tại anh đã ở bên cạnh cậu rồi. Cậu thật không ngờ, có em bé khiến anh vui đến thế.

Anh cứ quanh quẩn bên cậu, tay còn luôn xoa xoa bụng cậu không rời.

Cậu lên tiếng nói với anh:

- Anh về đây mấy ngày rồi bay qua lại vậy

Anh không nhìn cậu, vẫn đang bận chọt chọt bụng "sữa dừa" nhỏ của Gulf, vẫn trả lời:

- Anh về đây khoảng một tháng rồi về lại, trường bây giờ cũng không cần đến chỉ cần làm bài trên wed rồi gửi cho giáo viên là được vì thế anh mới được về mới mẹ con em đó...

Cậu cũng gật gù coi như đã hiểu, một lúc sau cậu đã ngáp lên ngáp xuống mới đó đã buồn ngủ rồi.

Gulf vỗ vai anh:

- Nằm xuống ôm em ngủ được không?

Nói gì chứ, cái này anh khoái nhất, đồng ý nhanh như chớp luôn.

Thế là hai người nằm xuống, cậu tự luồn tay qua ôm anh, mặt úp vào lồng ngực ấp áp của anh mà yên ổn đi vào giấc ngủ.

Anh nằm đó ôm cậu, tay xoa xoa lưng giúp cậu thoải mái dễ vào giấc ngủ hơn.

Khi đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của người trong lòng thì anh cũng đã yên tâm.

Hôn nhẹ vào mái tóc mềm mềm thơm thơm của cậu, anh nói:

- Bà xã, anh yêu em

"Cảm ơn con đã xuất hiện, thiên thần nhỏ của ba"

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro