Chap 30: Hạnh phúc trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau

- Chồng, đi đẻ

Gulf vác cái bụng tròn tròn cưng cưng vượt luôn cái mặt đến trước mặt anh, anh kiểu khó hiểu nhìn vợ mình.

Cũng sắp đến ngày dự sinh nên là cậu muốn đến bệnh viện trước vì ở nhà sẽ gặp nhiều bất trắc, vậy nên cứ đi trước ngộ nhỡ vỡ ối lại không kịp mất.

Anh cười cười đưa tay sờ bụng cậu, nói:

- Em gấp gáp vậy, bé con còn chưa muốn chui ra mà

Cậu chống tay ở hông, khuôn mặt đanh đá thấy rõ:

- Nè, có định đi không hay để em đi một mình

Hỏi xem có không dám đi không đây, Gulf càng ngày càng dữ khiến anh trở thành người đàn ông sợ vợ hơn sợ chết.

Anh đứng lên, nắm tay cậu đi. Vì hai người đang ở nhà nên cả hai cùng đi ra xe.

Đang đi trên đường, cậu hỏi anh:

- Con anh đưa nó đi đâu rồi

Anh trả lời:

- Anh đưa sữa dừa sang nhà ba mẹ rồi, hai ông bà giữ cháu thấy sợ luôn, anh e rằng sẽ bị ba mẹ cướp mất cục cưng của anh

Cậu bật cười:

- Anh thật là...

Đến bệnh viện, hai người đi vào đăng ký sinh em bé.

Anh đăng ký cho cậu sinh ở bệnh viện sản khá xịn sò, phòng thì giường đủ to và thoải mái, màu sắc hài hoà dễ chịu, không gian phòng có thể nhìn ra ngoài thành phố tấp lập có lẽ ban đêm sẽ rất đẹp.

Nói thật chứ sinh em bé xong cũng không có cả hứng để ngắm cảnh đâu, tập đi lại vất vả cực kỳ luôn. Cậu quyết định sinh thêm đứa thứ hai là cả một thời gian để lấy lại tinh thần vì biết sẽ phải gặp tình cảnh "tập đi".

Nhắc lại lúc sinh bé sữa dừa, cậu như muốn chết đi sống lại. Trong lúc sinh thì không sao vì cậu sinh mổ nên được bác sĩ gây tê vậy là không có cảm giác gì, chỉ biết được rằng là em bé được lôi ra và khóc thôi. Nhưng nó không dừng ở đó, lúc cậu tập đi phải gọi là vừa thốn và đau, thở thôi cũng đau nữa nói gì đến đi vài bước.

Lúc đó cậu vừa tức vừa hờn, anh thấy cậu tập đi còn cười thầm nữa. Không chịu được mà nói một câu:

- Tôi thề rằng là không bao giờ sinh con cho anh nữa đâu

Nói xong câu đó thì đúng là đau đến phát khóc, vết mổ co thắt khiến cậu như muốn rớt nước mắt.

Đến hiện tại, cậu nghĩ lại đã cảm thấy sợ hãi.

Nước đi này có lẽ cậu đi nhầm, cũng không được đi lại, số trời mà.

Tối hôm đó, cậu có dấu hiệu sinh. Các y bác sĩ có mặt ở bên cậu. Không chỉ các y bác sĩ còn có ba mẹ hai bên và hai người quan trọng nhất cuộc đời của cậu đó là anh và sữa dừa.

Tầm ba giờ sáng thì cậu được đưa đi sinh, vì đã sinh mổ một lần rồi nên lần này vẫn phải mổ tiếp.

Cả gia đình đứng ở bên ngoài chờ đợi, còn anh thì đứng ngồi không yên.

Anh chỉ cầu mong cậu và bé con được bình an.

Trong lúc đó, sữa dừa rất bình tĩnh không sợ sệt gì cả. Bé thấy baba có vẻ lo lắng nên là chạy lại thơm baba và nói:

- Mami và em gái sẽ hông sao đâu, baba đừng lo nha

Anh đưa tay xoa đầu bé:

- Ưm, cảm ơn sữa dừa đã động viên baba

Đúng sinh được đứa con mát dạ ghê, sữa dừa dù vẫn còn nhỏ nhưng rất hiểu lý lẽ.

Một tiếng trôi qua trong hồi hộp thì bên trong có tiếng trẻ con khóc, cả nhà như vỡ oà. Hai bà mẹ ôm lấy nhau vui mừng nói " thằng bé sinh rồi". Còn hai ông bố nhìn nhau gật đầu mỉm cười.

Nhưng vẫn còn một người như bị bất động, đó là anh. Anh nghe thấy tiếng em bé khóc, bất giác đứng dậy rồi im bật.

Nước mắt của người đàn ông này rơi xuống rồi.

Cùng lúc đó, y tá bế em bé ra ngoài, đi đến chỗ họ:

- Bé gái, nặng 3,6kg chúc mừng gia đình nhé

Mọi người nhìn anh, riêng anh thì đôi mắt vẫn luôn nhìn đứa bé. Tiểu thiên thần vẫn còn đỏ hỏn, đôi môi chúm chím rất đáng yêu.

Y tá đưa em bé cho mẹ anh bế, thế rồi bà ngắm bé con.

Không nhịn được mà vừa cười vừa nói:

- Đứa bé giống Gulf quá, rất đáng yêu

Mẹ cậu nhìn đứa bé bất giác mỉm cười trong hạnh phúc. Bà rất cảm ơn con trai mình vì đã cố gắng hết sức để sinh ra hai thiên thần nhỏ này.

Hai người ba cũng bị vẻ đáng yêu của đứa bé mà nhìn không rời mắt.

Lúc này, mẹ anh mới nhìn qua chỗ anh. Bà đi đến, nở nụ cười hạnh phúc nhìn con mình:

- Con gái cưng của con đây

Bà đưa bé cho anh ẫm, anh hơi bỡ ngỡ khi bế bé con. Kể từ khi sữa dừa biết chạy thì anh và cậu đã không còn bế bé nhiều nữa, mà cũng bốn năm rồi mà. Nên bây giờ có cảm giác bế em bé lại càng vụng về làm sao.

Anh nhìn con một cách âu yếm , không nhịn được mà thơm nhẹ lên má con.

Hình như mọi người quên thành viên có tên là sữa dừa rồi.

Bé thấy em bé được bế ra, định chạy lại xem thì hai bà che mất, đến baba cũng không để ý đến bé.

Sữa dừa nhảy nhảy lên xem em, nhưng bé có một khúc à, nhảy lên cũng đâu nhìn được baba bé tận 1m83.

Do quá là tủi thân mà bé đã khóc, vừa nức nở vừa nói:

- Con méc mami hức baba dành em với con hức...

Biết làm sao đây khi người anh trai quá là thích em gái.

Cả nhà bật cười, giờ mới để ý đến sữa dừa. Vì từ nãy giờ mọi người toàn để ý đến bé con mới chào đời này.

Thế là anh ngồi xuống ghế, sữa dừa chạy lại xem em ngay lập tức.

Bé cứ nhìn em một cách say đắm, trước khi làm hành động yêu thương với em thì đã nói với anh:

- Baba con muốn thơm em gái

Anh mỉm cười gật đầu, sau đó bé cúi đầu thơm em, bé thơm rất nhẹ vì sợ rằng em bị đau.

Sau này sữa dừa chắc hẳn sẽ là người anh trai rất trách nhiệm đây.

Một lúc lâu sau, anh đưa bé con lại cho mọi người giữ. Còn bản thân thì đi tìm vợ, không biết cậu hiện giờ thế nào.

Anh chỉ sợ rằng cậu tỉnh dậy không thấy anh chắc chắn sẽ tủi thân.

Bằng mọi cách, anh cố gắng đến chỗ cậu thật nhanh.

Và rồi cuối cùng đến phòng của cậu, anh mở cửa bước vào.

Khi vào đã thấy cậu thức, nhưng đôi mắt hình như vừa mới khóc.

Thấy vậy anh liền chạy lại, hốt hoảng nhìn vợ mình:

- Vợ, em sao thế đau ở đâu sao

Cậu thì thào nói rất đáng thương:

- Em không thấy anh

Anh nghe xong liền hôn nhẹ vào trán cậu, anh biết ngay mà.

- Anh xin lỗi nha, vì lo bế bé con nên quên mất à mà em đã nhìn bé con chưa

Cậu cười nhẹ gật đầu:

- Bé con rất đáng yêu, bác sĩ cho em nhìn rồi

Anh nắm lấy tay cậu đưa lên môi, hôn xuống, ôn nhu nói:

- Cảm ơn em rất nhiều, anh yêu em

Thế rồi anh ngồi cạnh cậu, để đầu cậu dựa vào vai mình. Còn bàn tay thì đan xen nhau.

- Em đau không?

Cậu lắc đầu:

- Thuốc gây tê vẫn còn, em chưa thấy cảm giác gì cả

- Nếu ngày mai thuốc gây tê hết em sẽ đau lắm đúng không

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, anh trầm mặc nói tiếp:

- Ngày mai anh sẽ giúp em tập đi lại, được không?

- Ừm

Và rồi một tuần, một năm và mười năm trôi qua. Họ vẫn bên nhau cùng gia đình sống trong tình yêu thương.

Giờ đây kết tinh tình yêu của họ đã lớn hơn rồi, đều rất đáng yêu, ngoan ngoãn và học giỏi.

Vậy là tình yêu của họ đã khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn biết bao.

Cảm ơn vì họ đã yêu nhau.

Cảm ơn vì họ đã ở bên nhau.

Cảm ơn vì tình yêu tuyệt vời của họ.

End

Cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành suốt thời gian viết truyện "Đồ Lạnh Lùng", tuy chỉ kết thúc ở chap 30 nhưng mình cũng mong mọi người thích bộ truyện này của mình.

Vì viết truyện vẫn còn non nớt nên mọi người hãy nhắc nhở mình ở fic tiếp theo nha❤️

Mình cũng xin gửi lời cảm ơn trân thành đến các bạn theo dõi mình từng chap truyện của mình😊

Lời cuối cùng mình muốn nói: MewGulf là chân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro