Chap 5: Eo nhỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gulf, con xuống ăn cơm đi được không? Con nhịn nữa sẽ rất hại cho sức khoẻ

Mẹ cậu gõ cửa, dịu dàng nói. Đã 2 ngày kể từ khi cậu nghe tin mình phải kết hôn đã tự nhốt mình trong phòng, một hạt cơm cũng không động đến.

Gulf ở trong phòng, nhốt mình trong đó. Cậu luôn nghĩ làm sao để thoát được khỏi cuộc hôn nhân này, cậu còn quá trẻ mà mới 16 tuổi mà thôi. Nhưng liệu bỏ trốn có được hay không? Đây là một câu hỏi lớn đặt ra cho cậu. Tâm trạng của cậu giờ đây có thể thấy nó rất rối, khiến cậu chán nản. Ngủ không được rất mệt, còn không ăn gì nữa....

Nói đến đây, cảm xúc của cậu như nào thì ba mẹ cậu còn hơn như thế. Họ lo lắng không nguôi, cả đêm hai vợ chồng trằn trọc không ngủ được. Họ sợ rằng con mình còn nhỏ như vậy, liệu hôn nhân sẽ tốt đẹp chứ? Rồi bên thông gia sẽ đối xử với con họ thế nào? Ông nội có nói Gulf sẽ kết hôn với một người con trai tuấn tú, học giỏi. Nhưng họ vẫn chưa nói với Gulf, có lẽ cậu vẫn tưởng mình sẽ kết hôn với một người con gái.

Nếu nói thì có lẽ sẽ là cú sốc lớn hơn nữa đối với cậu. Vì đối tượng kết hôn của mình là con trai...

Ngày hôm sau...

- Ba mẹ...

Anh đi xuống nhà đứng trước mặt ba mẹ, họ nhìn bộ quần áo hôm nay anh mặc. Hôm nay anh mặc một chiếc quần tây đen cùng với chiếc sơ mi màu xanh dương nhạt mở 3 cúc hờ khoe bộ ngực nở nang của mình.

Ba mẹ anh đưa ngón trỏ lên tỏ ý "đẹp trai lắm".

Và hôm nay họ đến nhà vợ tương lai của anh để bàn về việc đám cưới. Thật ra việc tổ chức cũng chỉ tổ chức ở trong gia đình thôi, vì đây là hôn sự của anh nên bản thân anh cũng không thích màu mè hoa lá hẹ gì cả. Hoặc có thể rước dâu về luôn không cần tổ chức đám cưới đây còn tuỳ theo ý của cô dâu nữa...

Lúc này ba anh lên tiếng:

- Chúng ta đi thôi

Cả nhà ba người lên xe đi tầm 30 phút đã đến nơi. Đây là căn nhà không quá nhỏ cũng không quá to nhìn rất ưng mắt.

Ba người cứ thế bước vào, khi vào đến nhà thì thấy có ba, mẹ, ông nội của vợ đang ở đó. Anh chào hỏi từng người.

Lúc này các bậc phụ huynh bắt đầu nói chuyện rôm rả thì anh lên tiếng hỏi:

- Vậy vợ con đâu ạ?

Mẹ cậu nghe vậy liền chỉ tay lên phía tầng trên:

- Nó ở trong phòng đó con, con thử lên kêu nó xuống giúp ta với, phòng nó có cửa màu trắng nha

Thế là anh đứng dậy đi thẳng lên lầu, tìm đứng phòng có cửa màu trắng rồi trực tiếp mở nó ra. Đập vào mắt anh là thân ảnh của một người con trai đang ngồi thẫn thờ, dựa lưng vào tường rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa.

Anh đứng đó nhìn một hồi lâu thì gõ cánh cửa để nhận được sự chú ý từ cậu.

Cậu quay mặt về phía anh, mở to mắt ngạc nhiên, lúc này anh đi tới chỗ cậu đứng ngay trước mặt luôn.

- Anh làm gì ở đây?

Anh thản nhiên trả lời:

- Tới bắt vợ

- Vợ...vợ nào

Từ lúc vào phòng cậu mặt anh cũng không biến sắc, một nụ cười cũng không hề xuất hiện, mặt vẫn lạnh tanh...

- Em

Rồi anh tới gần cậu hơn nữa làm cậu hơi sợ, sau đó nhanh chóng luồn tay bế cậu lên đi xuống nhà.

Cậu đánh liền tục vào ngực anh:

- Con mẹ anh, thả tôi xuống

Bỗng nhiên anh dừng lại:

- Thả xuống em sẽ đau, im lặng

Thế là cậu im thin thít cứ thế để anh bế xuống nhà. Vì phần cổ chân cậu có vết thương, không ngờ anh nhìn ra nhanh đến vậy...

Đi đến cầu thang ai ai cũng dán mắt lên người anh và cậu, ai cũng thắc mắc "chẳng lẽ hai người quen nhau từ trước?"

Lúc đó ba mẹ hai bên vẫn đang bàn bạc, vừa lúc anh bế cậu xuống thì sẽ hỏi được ý kiến cả hai.

Anh đặt cậu ngồi trên ghế, sau đó anh cũng ngồi bên cạnh.

Mẹ cậu bắt đầu giới thiệu mọi người cho cậu biết:

- Gulf, đây là ba mẹ chồng của con, còn người ngồi bên cạnh sẽ là chồng con sau này...

Từ việc vừa nãy cậu đã đoán ra được "cái tên đang ghét" này sẽ là gì của mình rồi.

Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu giờ lại có cái gì đó vui vui khó tả. Không còn như hai ngày trước.

Cậu lên tiếng chào hai người họ, còn bản thân ngồi dịch ra xa tên kia. Nhưng đâu có được dịch phát nào anh ta lại dịch theo đến khi cả hai dịch đến đường cùng rồi thì cậu mới nghiến răng nói nhỏ:

- Cút sang kia

Anh kiểu giả vờ không nghe thấy, cái tay còn lộng hành luồn qua ôm eo cậu.

Mẹ anh thấy hai người sao lại chỉ ngồi ở một góc ghế liền nói:

- Sao hai con chỉ ngồi một góc ghế thế? Ghế rất rộng mà

Rồi cậu cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi nhìn bà ấy, còn tay cậu thì đang cố bỏ cái tay của ai kia ra khỏi eo mình.

Anh cũng biết điều lắm ôm eo thấy đủ rồi thì tự động buông, khi buông ra thấy người lớn đang nói chuyện rôm rả lên ghé vào tai cậu thì thầm:

- Eo nhỏ thật thích...

End chap 5

Có ai muốn tui ra chap thường xuyên hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro