Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi với nhau từ khi còn nhỏ, cậu và anh lớn lên cùng nhau. Anh hơn cậu một tuổi, nhưng do học chậm nên họ học cùng lớp.

Cậu từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn rồi mỗi người một nơi buộc cậu phải sống với ông nội, còn anh thì lớn lên trong gia đình có đủ ba đủ mẹ ngập tràn yêu thương.

Cậu là một người sống hướng nội còn anh thì ngược lại. Anh hoạt bát, hoà đồng bao nhiêu thì cậu lại trầm tính bấy nhiêu.

Mỗi khi cậu và anh cãi nhau đương nhiên người làm hoà chính là anh. Nhưng mỗi lần như thế thì cậu sẽ rất im lặng, im lặng khiến người khác phát bực.

Có lẽ do không có đủ tình thương của ba và mẹ nên cuộc sống đã tạo cho cậu tính cách đó. Những người như cậu rất ít ai chơi cùng, thế nên từ nhỏ đến lớn xung quanh cậu chỉ có mỗi anh. Mỗi ngày có 24 giờ thì anh đã dính cậu đến 19 giờ, chưa kể có những hôm mè nheo đòi ngủ lại.

Mối quan hệ của cậu và anh thân đến nỗi mà ai cũng tưởng họ yêu nhau, thời đi học họ còn có cả đội quân fanclub hùng mạnh.

Trôi qua nhiều năm, ai rồi cũng sẽ trưởng thành anh và cậu cũng không ngoại lệ.

Anh đi làm bác sĩ còn cậu thì đi làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn nhỏ.

Cậu học giỏi lắm, nhưng vì nghèo nên không có tiền cho cậu ăn học tử tế, cậu thương ông nên mới bỏ học. Dù ông có bắt cậu đi học cậu cũng nhất quyết không đi, cậu muốn đi làm kiếm một chút tiền để gửi về cho ông trang trải cuộc sống dưới quê.

Một đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng khi nghĩ đến.

Mới một tuần trước anh lôi cậu về sống chung, căn hộ mà anh ở vô cùng lớn, anh nói sống một mình cô đơn lắm.

Dù vẫn trên danh nghĩa bạn bè nhưng anh vẫn hay nói những câu như:

"Tôi nhớ cậu"

"Tôi lo lắng lắm đó"

"Cậu có yêu tôi không?"

Cậu biết những câu nói kia chỉ trêu đùa nên cũng không quan tâm đến.

Liệu rằng nó chỉ là trêu đùa?

Cậu xinh đẹp, làn da trắng hồng mịn hơn cả da con gái với mái tóc đen óng. Ai ai nhìn cũng không khỏi khen ngợi nhan sắc của người con trai này.

Hôm nay cậu vẫn đi làm như mọi hôm, buổi sớm anh đã nấu cơm cho cậu vì cái tính của cậu nếu như không có đồ ăn sẵn sẽ ăn mì tôm. Ăn mì tôm nhiều không tốt chút nào, anh đã nói rất nhiều lần nhưng cậu dường như không nghe đến.

Ăn xong dọn dẹp rồi cậu đi làm, trên đường đi làm tấp nập xe cộ, cuộc sống trên thành phố luôn nhộn nhịp như thế.

Cậu làm nửa ngày thì quán cho cậu nghỉ sớm vì dạo này thấy cậu không được khoẻ. Được cái bà chủ rất thương cậu, coi cậu như con trai trong nhà.

Dạo gần đây cậu không khoẻ có lẽ do ăn uống không điều độ, luôn thường bỏ bữa.

Cậu về nhà định bụng nằm một chút thôi ai ngờ ngủ đến tận chiều.

Anh về nhà thấy đèn bên trong mở nên biết là cậu đã về.

Dù đi làm việc mệt đến đâu nhưng anh vẫn tươi cười, cậu lắm lúc cũng ghen tị với anh vì suy nghĩ lẫn tâm hồn của anh rất lạc quan.

"Cậu về sớm vậy" Anh vừa nói vừa đi vào nhà, cảnh tượng làm anh đứng khựng lại.

"Cậu ấy đang ngủ sao?" Anh đi lại gần chỗ cậu nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đất ngắm cậu ngủ.

Cậu ngủ trông rất xinh đẹp, đôi mi dài cụm xuống với đôi môi hồng hồng.

"Không nhịn được nữa rồi, không nhịn được nữa" Anh đang đấu tranh tâm lý cực mạnh.

Chưa kịp hành động thì anh sơ ý làm rơi đồ, tiếng động làm cậu tỉnh giấc.

Cậu ngồi dậy, dụi mắt nhưng bụng có vẻ hơi đau. Cậu không biểu hiện ra ngoài mặt nên anh không biết.

Anh biết cậu mới thức dậy nên vội vàng để cặp sách sang một bên rồi đi lấy nước cho cậu.

Đưa nước cho cậu uống xong thì anh ngồi xuống cạnh cậu rồi kể chuyện công việc hôm nay của mình: "Hôm nay, tôi gặp được một cậu bé rất dễ thương nhưng điều đặc biệt ở đây là ba và mẹ của bé đều là đàn ông"

Cậu cũng không hứng thú với cậu chuyện của anh nhưng vẫn buộc phải nghe, gật gật gù gù nhưng hoàn toàn không để tâm đến.

Với tay lấy chiếc điều khiển TV định là mở lên xem tin tức một chút ai ngờ tên phiền phức kia lại phụng phịu: "Cậu không quan tâm tôi nói gì sao?"

Cậu đến nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái, bộ dạng này của anh cậu nhìn chỉ muốn động thủ:"Không thú vị"

Tên kia biết đối phương đối xử như vậy với mình cũng hết sức giận dỗi, nhưng rồi được gì đâu vẫn phải tự mình dỗ lấy mình thôi.

Cậu quá quen với tính cách của anh rồi, cậu nghĩ thầm:"Cậu không định lớn sao?"

Anh như nhớ ra điều gì đó liền quay sang cậu mà thủ thỉ rằng:"Lát nữa tôi sẽ đi ăn mừng với đồng nghiệp, cậu đi cùng nha?"

Cậu lắc đầu:"Cậu đi đi, tôi sẽ ăn ở nhà"

Đâu phải không đi là được đâu, anh vẫn năn nỉ cậu bằng mọi cách, anh còn nói rằng:"Nếu cậu không đi tôi sẽ dỗi cậu một tuần đó"

Cậu mỉm cười nhìn anh:"Tôi sẽ vui lắm, cảm ơn cậu"

Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn phải đi thôi, tên kia làm sao có thể để cậu ở nhà một mình được.

Anh không yên tâm khi cậu ở nhà một mình, sợ cậu đụng vào cái gì đó sẽ bị thương hay nhịn bỏ bữa.

Dù chưa xác định mối quan hệ nhưng ai nhìn vào mà không biết anh thích cậu đến nhường nào.

Anh và cậu thay đồ để chuẩn bị đi, cậu chỉ mặc đơn thuần là áo phông trắng với quần bò bó làm tôn lên đôi chân thon dài.

Anh nhìn không rời mắt luôn, trong lòng có chút khó chịu mà càu nhàu: "Cậu có cần thiết phải mặc đồ đẹp đến vậy không"

Cậu chỉ cười chứ không nói gì, anh luôn vậy cậu quen rồi.

Đến nơi mọi người đã đông đủ, anh giới thiệu cậu với mọi người.

Ai nấy cũng phải suýt xoa trước vẻ đẹp của cậu, đến cả đồng nghiệp nữ của anh vẫn phải ghen tỵ với làn da trắng hồng kia.

Đồng nghiệp anh rất thân thiện, họ nói chuyện trên trời dưới biển nhưng cậu chỉ biết cười chứ không nói lấy nửa lời.

Anh thì vẫn gắp thức ăn cho cậu, tôm anh cũng lột sạch vỏ cho cậu, cậu chỉ việc ăn thôi.

Phải nói anh rất cưng chiều cậu, đồng nghiệp anh đột nhiên hỏi hai người:"Hai cậu đang hẹn hò đúng không?"

Cậu không để anh trả lời, liền lên tiếng:"Không, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi"

Anh nghe xong cậu trả lời của cậu sắc mặt trầm xuống hẳn, dường như trái tim anh bị thứ gì đó làm rỉ máu vậy, nó đau lắm.

Sau khi ăn uống xong, họ trở về nhà. Cậu thấy anh hơi lạ, không nói gì cả, cứ im lặng như thể đang làm ngơ cậu vậy.

Gần về đến nhà anh bảo cậu về trước còn bản thân đi đâu cũng không nói.

Cậu cũng biết là anh đang khó chịu trong lòng điều gì đó, nhưng cậu biết rằng lát nữa thôi anh sẽ nói hết ra cho mà xem.

Về đến nhà, cậu thay quần áo rồi ngồi xuống sofa chờ anh về.

Nhìn lên đồng hồ đã là 12 giờ đêm nhưng vẫn không thấy anh ở đâu, cậu có chút lo lắng. Gọi điện thoại không bắt máy.

Khoảng 30 phút sau anh gọi lại cho cậu, cậu vội vàng bắt máy:" Cậu đang chết ở xó nào đấy"

Anh không trả lời câu hỏi đó của cậu mà bảo cậu đứng ra ban công đi.

Cậu cũng nghe theo, mở rèm cửa bước ra ngoài.

Trước mắt cậu là một quả bóng bay bay đến, nó có chữ "Tôi Yêu Cậu"

Một quả nữa bay lên "Yêu Nhiều Lắm"

Lại một quả nữa bay đến "Hết Chịu Nổi Rồi, Muốn Được Yêu Em"

Quả bóng cuối cùng là một quả bóng hình trái tim với dòng chữ "Yêu Anh Nhé!"

End chương 1.

Mọi người muốn mấy chap nè 2 hay 3 ạ? Cho mình xin ý kiến với nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro