Thử buông bỏ cảnh giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28Thanh xuân & cuộc đời anh mang tên em12

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 28: Thử buông bỏ cảnh giác

Rơi lệ không có nghĩa là khóc. Mà khóc cũng không nhất thiết phải rơi lệ.

Công chúa cầu thân - Tiên Chanh

-----------------

Sau cơn mưa trời lại sáng… Bầu trời Bangkok lại thoáng đãng như thường ngày. Vài tia nắng nhỏ chiếu những tia sáng loang lỗ trên mặt đất. Mọi người vẫn cứ lao đầu vào công việc. 

Đồ đạc của Gulf hôm qua đã đem đi nên không cần dọn gì nữa. Hôm nay Gulf dậy sớm hơn cả Mew. Sau khi gọi điện cho taxi cậu mới chuẩn bị rời đi, bước tới cửa phòng, Gulf ngập ngừng nhưng cuối cùng cậu cũng không nhìn lại mà cứ vậy rời đi. Suốt đường đi tay Gulf luôn nắm chặt lại, khiến máu lưu thông không được mà bàn tay trở nên tái nhợt, nắm chặt tới nổi cậu có thể cảm nhận được những mạch máu đang đập điên cuồng. 

Xe dừng ở cửa công ty. Gulf đứng ở trước cửa chính hít một hơi sâu để ổn định lại tinh thần của mình rồi mới bước vào. Hôm nay hình như là ngày thực tập cuối cùng của cậu rồi. Cũng nhờ có Mew nếu với tần suất nghỉ của cậu chắc đã bị đưa vào danh sách đen và bị tích dấu X cho hồ sơ rồi. 

Gulf tập trung hết tinh thần vào buổi làm việc cuối cùng này. 

*************

Khi Gulf vừa bước ra cửa là Mew đã tỉnh lại rồi. Chỉ là không muốn mở mắt ra, anh thật không dám đối diện với lúc này. Hình như khi con người ta có được hạnh phúc thì khi đối mặt với cô đơn sẽ trở nên không dám đối mặt, luôn tìm cách tránh né nó. Mew kìm nén sự đau lòng của bản thân mình bước xuống giường. Vào phòng tắm, trong hơi nước mờ mịt anh nhìn mình qua tấm gương trước mặt. Anh xả nước đầy trong bồn rửa tay, úp mặt vào đó, dòng nước lạnh thấm qua từng lớp da trên mặt khiến anh tỉnh táo hơn. Đến khi hết thở nổi anh mới ngẩng đầu lên, tóc mái ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống. 

Aaaaaaaaaa

Mew hét lên rồi dùng tay đấm vào tấm gương trên tường, máu tươi từng giọt từng giọt lan ra thấm vào từng kẽ hở của tấm gương vỡ rồi nhỏ xuống. Mew mặc kệ tay mình đang chảy máu mà ngồi xuống sàn nhà, anh ôm lấy mặt mình, anh bật cười, nụ cười vang vọng khắp căn phòng tắm, tiếng cười thê lương như tiếng cười của ma quỷ, tiếng cười của sự chết chóc. Anh cười chính bản thân mình. Đến cả người anh yêu thương nhất anh cũng không thể cho cậu niềm tin, không thể cho cậu cảm thấy ở bên anh an toàn, không thể để cậu toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh. Anh cảm thấy bản thân thất bại hoàn toàn rồi. Tiếng cười của anh làm bầu không khí trong phòng tắm lạnh đi, làm con người ta sợ hãi. Phòng tắm bây giờ mùi máu tanh nồng nặc, tiếng cười xé ruột xé gan của anh hoà vào nhau, tạo nên cảnh tượng như trong địa ngục. 

1 tiếng sau.. 

Mew vẫn chỉnh tề đi đến công ty làm việc. Vẫn đồ vest lịch sự gọn gàng, không còn hình ảnh người đàn ông đau khổ lúc nãy nữa, chỉ có điều tay phải của anh đang băng lại. Lúc đi lên phòng làm việc anh cố ý đi ngang qua bộ phận truyền thông, anh im lặng đứng đó, đưa mắt nhìn vào hình dáng của Gulf. Cậu im lặng ngồi đó, tập trung làm việc. Anh thật sự muốn tiến tới ôm cậu vào lòng, khảm cậu vào tim. Nhưng dù thế nào anh cũng không làm vậy được, anh chỉ đứng đó một lát rồi quay đi. 

Gulf lúc làm việc cảm thấy có ai nhìn mình chằm chằm khiến cậu không được tự nhiên liền nhìn lên. Nhưng lại không có ai. Chắc là do cậu tự suy diễn. 

Lúc chuẩn bị tan làm, Gulf cũng làm xong phần việc bản thân đã bỏ lại trong lúc nghỉ, cậu đi chào từng người trong phòng. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ cậu trong những ngày qua. 

Lúc đi về, cậu có đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên, nghe bên trong vọng ra có tên của cậu nên mới ngừng lại nghe. 

Giọng phụ nữ hơi trầm nói "Cái cậu thực tập sinh đó ỷ có quan hệ đặc biệt với Tổng giám đốc nên lười biếng nên lịch nghỉ của cậu ta còn đay hơn lịch làm việc, người ta đúng là dựa hơi đúng người đúng chỗ thật"

"Tôi cảm thấy hai người họ có gian tình thì đúng hơn. Hôm trước bôn phận chúng tôi tăng ca nên ở lại muộn, lúc nhìn ra thì thấy cậu ta bước ra từ phòng Tổng giám đốc trong khi tôi không nhìn thấy cậu ta vào lúc nào cả. Tôi còn để ý thấy họ đi chung xe với nhau, luôn đón đưa nhau"

"Các cô đừng nói nữa. Sao biết được người ta ra sao. Dù gì cũng chỉ là thực tập sinh, quan tâm làm gì. Lo cho bản thân mình đi"

Gulf lúc này chỉ biết cười khổ. Thật sự chuyện của cậu và Mew chắc đã bị đồn ầm lên cả công ty rồi. Những việc này cậu không muốn để ý, ai ngờ ngày cuối cùng lại đụng trúng. 

Gulf bước ra bên ngoài, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu cảm thấy bản thân thoải mái hơn rồi. Trong lòng không còn nặng nề như lúc trước. Cậu đi ra đường lớn để bắt xe buýt. 

Cha mẹ cậu đã sang Ý rồi, căn hộ bên này vẫn bỏ trống chứ không bán, vì cậu nói sau này sẽ ở đây lấy vợ và làm việc chứ không ra nước ngoài nên họ để lại căn nhà này cho cậu. Nên lúc ra khỏi nhà Mew cậu đã dọn sang bên này ở. Vừa bước chân lên xe búyt đã nhận được điện thoại của Amil. Gulf chậm rãi bắt máy "Chuyện gì?"

"Sáng tụi tao đưa nó lên máy bay rồi. Yên tâm. Sau này có gì cứ kêu tụi tao, anh em sẽ giúp mày" Giọng Amil hùng hổ vang lên. Chắc bây giờ cô đang trong bar rồi, xung quanh vẫn ồn ào đinh tai nhức óc như vậy. 

"Được, cám ơn mày" Gulf mỉm cười, dịu giọng nói. 

"Giữ sức khỏe đi. Tao cứ cảm thấy mày không ổn. Vậy đi, tao tắt" Amil vẫn cứ hấp tấp như vậy. 

Gulf nhìn điện thoại mà thở dài. Amil là hoa khôi của khoa Anh ngữ, nhìn bề ngoài đẹp không chỗ nào chê, nhưng tính tình cứ như đàn ông, hung dữ, cộc cằn, cục súc, nên dù là hoa khôi nhưng không có người yêu vì cái tính quái dị. 

************

Gulf đi bộ vào nhà, trước cổng xuất hiện một người làm cậu hơi bất ngờ. Anh ta thấy cậu liền chạy ngay tới. 

"Sao anh lại ở đây" Gulf khó hiểu nhìn anh ta. 

"Anh chỉ đi ngang qua không ngờ lại gặp được em" Anh ta cười vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với Gulf. 

"Chakrii, nếu là tình cờ thì anh gặp xong thì nên đi được rồi" Gulf đứng lại, khó chịu nói. 

"Anh không phải anh ta… Em đừng áp đặt chuyện của anh ta vào anh rồi lại thái độ với anh có được không?" Chakrii nắm lấy tay Gulf, ánh mắt chân thành. 

"Buông tay đi" Gulf nhíu mày, âm thanh phát ra hơi khó chịu. 

Chakrii bất đắc dĩ buông tay cậu ra, thở dài nói "Tại sao em lại thái độ với anh như vậy? Anh chỉ muốn chúng ta như ngày xưa thôi mà, khó đến như vậy sao?"

"Không khó.. Nhưng nếu anh có ý đồ xấu thì sẽ khó" Gulf nói xong liền bước đi, chỉ liếc Chakrii một cái. 

Gulf cảm thấy không nên dây dưa với anh ta, cứ cảm thấy anh ta thay đổi rồi. Không còn là đàn anh mà cậu kính trọng nữa. Thời gian đúng thật là thứ thay đổi con người. Chakrii bây giờ chỉ làm cậu đề phòng thêm thôi. Con trai với con trai mà cũng cần đề phòng nếu để người khác biết được thì chắc sẽ chửi cậu điên rồi. Gulf cười khổ, thật đúng là cậu điên rồi. 

Chakrii đi theo Gulf, chậm rãi nói "Em hiểu lầm anh đúng không? Anh không hề có ý đồ xấu gì với em"

"Anh có làm hay không tự anh hiểu, tới nhà em rồi, anh về đi" 

"Không mời anh vào uống ly nước được hay sao?" Chakrii tiến lên đứng trước mặt Gulf, nét mặt buồn bã nhìn chằm chằm vào cậu. 

Cái nhìn của Chakrii làm cậu không được tự nhiên, cảm thấy bản thân làm điều gì đó quá đáng lắm rồi. "Vào đi" 

***********

Nhà Gulf rất đơn giản, chỉ theo phong cách của Thái. Mọi thứ trong nhà đều rất đơn giản, không cầu kì như những nhà giàu khác. Bên ngoài là nơi trồng rau quả, vì gia đình Gulf thích không khí thôn quê. 

"Ngồi đi, uống nước lọc nhé, nhà em không còn đồ uống khác" Gulf đặt chìa khoá xuống bàn trà rồi đi vào phòng bếp. 

Lúc đi ra cậu thấy Chakrii đang ngồi ngay ngắn trên sofa, mắt nhìn xung quanh. Nói thật là Chakrii rất đẹp trai, nếu đem anh ta so sánh với Mew thì không ai hơn ai cả. Nhưng ở Chakrii cậu lại không thể nào thân thiện nổi, không thể tin tưởng được. Chắc là do khí chất trên người anh luôn làm cậu khó chịu. 

"Thực tập thế nào rồi?" Anh nhận lấy ly nước từ cậu, liền mỉm cười hỏi. 

"Rất ổn"

"Anh xin lỗi, lúc đó anh hơi khó chịu khi thấy Tổng giám đốc của em, anh cứ nghĩ anh ta đang theo đuổi em. Không biết là người yêu của em. Anh xin lỗi vì thái độ của mình lúc đó." Lời nói của Chakrii thật sự rất chân thành. 

Gulf ngồi xuống ghế đối diện anh. Chỉ nhìn chứ không lên tiếng. Đôi khi im lặng lại là câu trả lời tốt nhất. 

Chakrii thở dài "Anh biết em đề phòng anh, nhưng em phải hiểu thương nhân là người như vậy. Luôn có những hành động và việc làm khiến người khác cảm thấy bị lợi dụng. Nhưng anh không làm những thứ đó với em, anh luôn cố gắng thu mình lại thoát khỏi cái vỏ bọc toan tính đó. Thử buông bỏ cảnh giác với anh được không? Không lẽ anh chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi cũng không được sao?"

Cậu hiểu khí chất thương nhân luôn làm cho người khác khó chịu, luôn phải tránh né. Chỉ là cậu luôn bị một bức màn vô hình chặn lại. Không cho cậu tiếp cận với Chakrii. "Em sẽ cố gắng trở lại lúc trước"

Chakrii bật cười, nụ cười anh lọt vào tai Gulf nghe thật thê lương "Cố gắng thôi sao? Miễn là đừng tránh mặt anh là được, em thế nào anh cũng sẽ chấp nhận"

Những lời nói này lại giống như đang tỏ tình vậy, Gulf lắc đầu xoá đi những suy nghĩ vừa rồi. Chắc do cậu có ác cảm nên cảm thấy như vậy, không nên hiểu sai ý của người khác. 

"Anh không phải người yêu của em, nhưng nếu buồn còn có anh, anh tình nguyện cho em mượn bờ vai để tựa vào, và chỉ cần em muốn anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt em." Chakrii đứng lên, đi đến trước mặt cậu, đưa tay xoa đầu cậu. 

Trái tim Gulf như bị ai đó nắm lấy bóp chặt, siết lại khiến cậu không thở nổi. Cậu gượng cười, khẽ lắc đầu "Không cần.. Đừng làm như em là con gái được không. Em vẫn luôn rất mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi nước mắt đâu. Anh không cần lo nhiều như vậy"

"Anh không xem em là con gái. Chỉ muốn cho em biết anh vẫn luôn bên cạnh em" Giọng anh có chút xót xa, anh nhìn lên đỉnh đầu của cậu mà tim đau nhói. Anh cảm nhận được sự cô đơn của cậu lúc này. Nó khiến anh luyến tiếc. 

"Được rồi.. Anh về đi, em phải làm cơm" Gulf ngẩng đầu lên nhìn Chakrii. 

"Anh nấu cho em nhé. Coi như anh tạ lỗi với em" 

Gulf nhìn anh không chớp mắt, cậu như muốn nhìn thấu trong lòng Chakrii đang muốn gì. Anh cứ như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi khi đã xa lánh, tránh né anh lâu như vậy. Không khí thoáng đãng thổi qua, hoà lẫn mùi hương nam tính của Chakrii nhưng lại khiến Gulf nhớ lại mùi gỗ mộc đặc trưng của Mew. Cậu lại nhớ Mew nữa rồi. 

Chakrii thấy cậu không trả lời liền cởi áo áo ra để trên sofa vỗ vỗ lên vai cậu hai cái cưng chiều rồi đi vào phòng bếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro