Chương 1. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tụi mày thấy bản thảo kịch bản tao gửi thế nào? Được không?"

Grace vừa ngồi xuống ghế liền cất giọng hỏi cả nhóm. Tất cả đều đang là sinh viên năm cuối của trường đại học X chuyên ngành diễn xuất của Thái Lan, họ phải quay một bộ phim ngắn mới có thể tốt nghiệp. Chủ đề đã được chọn trong tiết học cách đây một ngày. Các chủ đề được viết ra giấy, đại diện các nhóm sẽ lần lượt bốc thăm, nhóm của Mai chọn ngay chủ đề LGBT. Thật ra chủ đề này không khó, nhất là đối với một nước chuyên sản xuất phim BL như Thái Lan nhưng cái khó đến từ diễn viên chính của họ Mew Suppasit.

"Tao thấy ok rồi đó nhưng tao vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp yêu cầu." Mild quay qua chỉ Mew đang ngồi bên cạnh: "Tên thiếu gia này nè, không hiểu có vấn đề, không chịu diễn." Rồi lắc đầu thở dài.

Mew không tỏ vẻ gì với lời chỉ trích của Mild, nói: "Tao có thể làm đạo diễn, diễn viên chính bây có thể chọn người khác."

Grace ngay lập tức giơ tay phản đối: " Không được, diễn viên chính nhất định phải là mày, tao lấy ý tưởng là từ mày đó, không ai phù hợp kịch bản của tao hơn mày hết. Thêm một điều nữa, phần chấm điểm ngoài đánh giá của giảng viên ra thì ba mươi phần trăm đến từ phản ứng của khán giả. Với độ đẹp trai và nổi tiếng của mày, có mày ba mươi phần trăm kia nhất định sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay."

Jom cũng chen vào nói thêm: "Đúng vậy. Không chỉ thế, diễn xuất của mày luôn được giảng viên đánh giá rất cao, chỉ cần phát huy tốt, không chừng bộ phim của chúng ta có thể đem đi thi lấy giải được luôn đó."

Mild cũng nói ra thêm ý kiến của mình: " Với thể loại BL thì ngoại hình nam chính chắc chắn phải đẹp. Dù nói là diễn viên nên dựa vào năng lực diễn xuất nhưng không thể phủ nhận rằng thật sự ai mà chả thích xem người đẹp chứ. Kể cả ma mà còn đẹp như tiên kia kìa."

Ba người nói xong đều đồng thời gật đầu, đúng là thời buổi bây giờ mọi thứ đều được đánh giá qua vẻ bề ngoài kể cả là tên sát nhân giết người hàng loạt nhưng vì quá đẹp lại được đã số mọi người đồng tình thả tự do. Thật sự là, có chút... không nói nên lời.

Mọi người hướng về phía Mew đưa ra ánh mắt thỉnh cầu, mong hắn có thể đồng ý diễn. Mew không quan tâm người khác, hắn vẫn một mực giữ ý kiến của mình: "Vai chính chọn người khác đi, tao làm đạo diễn."

Không đến một giây, cả nhóm đều đập bàn đồng thanh đáp: "Không được."

Jom nói: "Mày đừng cố chấp như vậy có được không? Giờ mày muốn gì nói tao một tiếng, tao liền cố gắng cho mày nha."

Mew lạnh lùng đáp: "Tao không thiếu gì hết."

Grace kéo Jom ngồi xuống, để bản thân khuyên, cô hạ giọng cực nhẹ đến độ lông gà còn không bằng, nói: "Mew thiếu gia ơi, ngài có gì khuất mắc thì cứ nói một tiếng, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, đừng tỏ vẻ không thể thương lượng như vậy được không?"

Mew vẫn bộ mặt lạnh tanh, ý hiện rõ trên mặt "Ông đây chính là không muốn diễn."

Grace méo mặt, giờ không lẽ đánh thằng Mew này một đấm trời. Cô bực mình ngồi một cái bịch xuống ghế, thiếu điều cái ghế muốn gãy luôn.

Mild nhìn không khí căng thẳng giữa bốn người, cười cười, không còn cách nào khác rồi, chuyện gì thì cũng phải đến tay Mild thiếu gia ta thôi. Mild húc cùi chỏ vào người Mew, hắn quay lại nhíu mày ý hỏi có chuyện gì, Mild cười gian đem tay từ trong túi móc ra, bên trong còn loáng thoáng nhúm lông của động vật nào đó. Mặt Mew ngay lập tức biến sắc hoàn toàn, theo bản năng ngay lập tức ngồi cách xa Mild ra. Jom và Grace ngồi đối diện liền lập tức nhận ra điều bất thường nhìn chằm chằm Mild và Mew. Đến sau này họ mới được biết, hóa ra là Mew thiếu gia bị dị ứng với lông mèo lại còn mắc bệnh sạch sẽ thái quá, cứ nghĩ đến chiếc giường trắng tinh sạch sẽ thơm tho của mình bị rải toàn là lông mèo vỏ tỏi, hắn liền hoảng sợ. Ấy vậy mà, không biết thế nào sau này nhà hắn lại xuất hiện bóng dáng chiếc mèo nhỏ đáng yêu. Nhưng nguyên nhân, chuyện sau này rồi từ từ sẽ biết.

Giờ quay về thời điểm hiện tại, sau không đến một phút đấu tranh tâm lý, Mew liền thỏa hiệp. Cả nhóm tươi cười tràn đầy sức sống trở lại. Jom với vai trò là trưởng nhóm, bắt đầu phân công công việc cho mọi người trước khi kết thúc buổi họp nhóm đầu tiên: "Tao và Grace sẽ phụ trách phần kịch bản, chúng tao sẽ gửi kịch bản ban đầu cho tụi mày tham khảo trong vòng một tuần tới để xem xét sửa chữa cho phù hợp, rồi trong tuần tiếp theo sẽ hoành thành phần kịch bản hoàn chỉnh nhất."

Jom rất có phong thái của người lãnh đạo, chỉ vào Mild, nói tiếp: "Còn mày sẽ phụ trách làm đạo diễn chính cùng đó là Mew sẽ là phó đạo diễn phụ kiêm diễn viên chính."

Nói xong, Jom vỗ tay một cái nhất trí, nói với tất cả: "Tao cùng Grace tối nay sẽ về dựa vào phác thảo hình tượng nhân vật trong kịch bản mà tuyển chọn thêm một vài diễn viên nữa. Nam chính thứ hai tao để mày chọn (nói với Mew), mày thấy ai hợp nhãn thì cứ việc."

Grace nói thêm: "Tối nay, tụi tao sẽ tổng hợp rồi gửi cho tụi mày bản phác thảo ngoại hình lẫn tính cách của một vài nhân vật nổi trội trong kịch bản, cứ dựa theo đó mà chọn. Thêm nữa nhớ lên nhóm của trường đăng thông báo nha."

Mild xông xáo lên tiếng: "Vậy sáng mai tao cùng Mew sẽ đến sớm để chuẩn bị bàn ghế, giấy tờ đầy đủ. Mày và Grace có thể đến hoặc không, địa điểm tại sảnh khoa nha."

Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, cả nhóm ai về nhà nấy. Mew định tẩn cho Mild một trận nhưng e ngại đám lông trong túi cậu ta nên nhịn xuống, chỉ liếc Mild một cái, ánh mắt lộ rõ sát khí "mày đợi đó, mày sống không thoát khỏi tay tao đâu". Rồi mỗi đứa một xe rời đi.

Sáng hôm sau, theo kế hoạch phân công Mild cùng Mew đã có mặt tại sảnh khoa. Mild chạy đi photo sấp giấy ứng tuyển, còn Mew thì tất bật khiêng bàn ghế, treo bảng này kia để đón người đến ứng tuyển. Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng xong.

"Alo, mày đang ở đâu vậy?" Mild gọi điện cho Jom hỏi. Bên kia thì chưa tỉnh hẳn trả lời lại với giọng nói trầm trầm: "Tao đang ở nhà, sao vậy?"

Mild nói lại với giọng gấp gáp: "Mày với Grace đến đây giúp tao với Mew một tay được không? Quá nhiều người rồi, làm không kịp."

Jom quay sang nhìn Grace đang ngủ ngon lành bên cạnh mình rồi trả lời: "Được rồi, đợi một chút, tụi tao qua ngay."

"Ok, nhanh nhanh chút đó!"

Mild nói rồi cúp máy, Jom quay qua lay lay người nằm kế bên: "Grace, Grace, thức dậy đi, thằng Mild nói kêu tụi mình qua trường tiếp nó một tay." Grace nghe tiếng gọi, trở mình một cái, mắt lim dim nhìn Jom, cô cười một cái ngọt ngào, nói: "Cùng nhau vào đánh răng thay đồ nào, trưa về sẽ cho Grace ngủ bù sau nha." Grace dụi dụi mắt, gật đầu ưm một tiếng rồi ngồi dậy. Jom đứng cạnh giường nắm tay Grace kéo vào nhà tắm. Rất nhanh cả hai đã có mặt ở trường, đi đến sảnh khoa cả hai không khỏi giật mình với số lượng ứng tuyển tại đây, sinh viên chật ních khoảng sân của khoa luôn. Độ nổi tiếng của Mew đúng là không thể xem thường được mà. Không dám chậm trễ, Jom cùng Grace nhanh chóng bắt tay vào việc, Mild ở bên này cũng đang bận sấp mặt nên không rảnh mà chào hỏi nhau, nhìn nhau liền hiểu ý mà làm luôn.

Jom có cảm giác hình như mấy bé trai xinh xinh từ năm nhất cho đến năm ba của khoa đều có mặt hết ở đây hay sao ấy, ngoài ra còn có người từ các khoa khác đến ứng tuyển nữa, cậu nào cũng xếp hàng vào bàn của Mew để đăng ký thôi nên ba người kia quyết định thôi thì kéo bàn sát lại giúp Mew luôn, dù sao cũng không ai qua bàn họ đăng ký.

Mỗi người đến đăng ký, Mew đều cười với họ một nụ cười giống nhau, cả bọn gọi đó là nụ cười thương hiệu của Mew thiếu gia, khiến mấy bé trai ngẩn người rồi cười tít cả mắt, phỏng chừng trở về lại ngày nhớ đêm mong. Nhưng đây chỉ là một bộ phim ngắn tốt nghiệp, cũng không phải là dự án phim lớn gì, nhiều hồ sơ thế này, lại phải tốn nhiều thời gian để chọn lựa lại. Nên Grace thông báo với mọi người cần nghỉ ngơi ăn một chút, khoảng mười lăm phút sau sẽ bắt đầu lại. Rồi kéo cả nhóm đến một phòng trống trong khoa bàn bạc một chút.

Grace nói: "Không được rồi. Nhóm chúng ta chỉ cần vài người thôi, nhiều như thế đến lúc nào mới xong? Tụi mình còn nhiều việc để làm lắm."

Jom vừa lau mồ hồi vừa nói: "Đúng vậy, tao thấy đến vì vai diễn thì ít mà đến ngắm trai thì nhiều. Nếu đến một chút thực lực diễn xuất cũng không có thì phiền phức lắm."

Mild chực nhớ ra, quay qua hỏi Mew: "Mà mày chọn được vai chính thứ hai chưa? Tao thấy cái này quan trọng hơn mấy chuyện này nữa."

Grace liền nói: "Đúng rồi, mày chọn được chưa? Lúc nãy tao cũng chấm được vài bé phù hợp lắm, tao có thể đưa hồ sơ cho mày xem lại, rồi chọn thử xem sao. Được không?"

Mew lắc đầu: "Không, tao không chọn được ai cả."

Jom thở hắt ra: "Gì? Nhiều như vậy mà mày vẫn chọn được ai sao? Thiếu gia ơi thiếu gia, tiêu chuẩn của ngài cũng quá cao rồi đó. Này là tuyển diễn viên chứ không phải tuyển vợ đâu, đừng có khó tính như thế chứ. Thấy ai phù hợp là được rồi."

Mew liền nói: "Có hôn nhau không?"

Jom cùng Grace nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi của Mew, Mew không quan tâm mà tiếp tục nói: "Chỉ cần không hôn thì tụi mày chọn ai cũng được. Tao không ý kiến."

Mild cười cười nói một câu: "Bệnh sạch sẽ ấy mà, tụi mày còn không hiểu sao?"

Grace giờ chực nhớ ra, cô nói: "Yên tâm, tao sẽ không bắt tụi mày hôn nhau, nhưng nắm tay ôm nhau thì vẫn phải có."

Mew nghe thế có chút cau mày nhưng vẫn gật đầu: "Được rồi, tao sẽ cố nhưng đừng nhiều quá."

Nhưng Mew không biết rằng, quyết định ngày hôm nay sẽ khiến hắn hối hận về sau nha.

Jom tươi cười, vỗ tay một cái rõ to: "Tốt! Chuyện diễn viên chính đã không còn lo nữa. Bây giờ giải quyết cho xong đám sinh viên ngoài kia nữa là chúng ta nghỉ được rồi. Tao mệt quá!"

Mild nhìn đồng hồ, nói: "Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, nhanh nhanh làm cho xong, bụng tao có chút đói rồi."

Bàn xong, tất cả cùng ra ngoài tiếp tục công việc ghi ghi chép chép. Jom cùng Grace nhân dịp cũng chọn lựa được thêm vài người cho vai chính thứ hai, gộp vào tập hồ sơ để riêng qua một bên, để chiều nay lấy ra cho Mew chọn lựa. Cả hai vừa làm vừa nghĩ sao giống mấy bà mẹ đi chọn dâu cho con trai vậy không biết.

Đến khi nhận hồ sơ của người cuối cùng, cả bốn người liền thở ra, mệt muốn xỉu luôn. Nhưng không ngờ, lại xuất hiện bóng người xuất hiện trước sân của khoa. Là một cậu trai trên tay cầm giấy tờ gì đó nhìn ngó xung quanh, cứ liếc mắt vào trong khoa như để xem bản thân có đến đúng nơi hay không? Nhìn bộ dáng lúng túng như bị lạc đường kia, lại ngại không dám hỏi ai đó cộng với khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Mild, Jom, Grace nhìn nhau, cả ba đều gật đầu tán đồng, rồi nhìn qua Mew, cứ nhiên thấy hắn ta cũng đang nhìn chằm chằm ra ngoài kia. Mild nhanh nhảu chạy ra nói chuyện với cậu trai kia, không biết cả hai nói gì, cậu trai kia liền theo Mild đi vào trong, Mild liền niềm nở nói:

"Anh chị đang thực hiện một bộ phim ngắn tốt nghiệp, nếu em đã quan tâm đến diễn xuất như thế chi bằng tham gia bộ phim của anh chị đi."

Rồi đưa tay về hướng Jom, giới thiệu: "Đây là chủ tịch CLB diễn xuất của trường mình đó em, nếu em muốn vào CLB thì có thể nhờ chị ấy, chị ấy cũng là trưởng nhóm này đó."

Jom ngay lập tức nở nụ cười cực kỳ thân thiện, chìa tay ra chào hỏi: "Em gọi chị là Jom được rồi, em muốn vào CLB diễn xuất chị rất hoan ngênh em nhưng để vào được thì em phải cho chị thấy được năng lực của em đã. Vì CLB của chị rất nổi tiếng, năm nào cũng có sinh viên xin vào nên cạnh tranh rất cao."

Grace tiếp lời: "Nếu em tham gia vào phim của anh chị, được chủ tịch chỉ dạy tận tình, chắc chắn thực lực sẽ tốt lên rất nhiều đó. À mà đúng rồi, em tên gì nhỉ? Chị tên Grace nha."

Cậu trai gãi đầu, ngại ngùng với sự nhiệt tình của anh chị mới quen, nói: "Em tên Gulf, là sinh viên năm nhất khoa công nghệ."

Mild bất ngờ: "Quao, vậy em là đàn em cùng khoa của Mew rồi." Rồi giới thiệu Mew với Gulf: "Đây là Mew, hiện đang học thạc sĩ kỹ thuật, học diễn xuất chỉ vì đam mê thôi. Nếu sau này có khó khăn trong học tập em có thể hỏi cậu ta, không cần ngại."

Gulf gật gật đầu, trông vô cũng ngoan ngoãn, Gulf hướng về phía Mew, nở nụ cười nói: "Em tên Gulf, chào Pi!"

Mew vì nụ cười của Gulf mà tim hẫng mất một nhịp, tự động giơ tay ra: "Em sau này cứ gọi anh là Pi Mew, có gì khó khăn cứ nói anh, anh chắc chắn sẽ giúp."

Mild ra ám hiệu với Jom, Grace cũng ra hiệu với hai người kia, cả ba liền lập tức cười gian. Jom lấy tờ giấy ứng tuyển đưa trước mặt Gulf, nói: "Vậy bây giờ em đồng ý tham gia bộ phim của anh chị chứ?"

Gulf nhìn tờ giấy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cậu ngồi xuống ghi thông tin vào tờ giấy.

Mild, Grace cùng Jom vỗ vào tay nhau thật nhẹ để không gây ra tiếng động lớn, thật không ngờ họ lại may mắn gặp được người có ngoại hình phù hợp với hình tượng nhân vật của họ như thế. Không những vậy mà cái tên thiếu gia khó chiều như Mew kia cư nhiên lại có ý tứ với cậu trai này như thế. Nhìn khuôn mặt đắm đuối của tên đó lúc bắt tay người ta là hiểu rồi. Họ chắc chắn bộ phim của họ sẽ đạt được thành tích rất tốt cho xem, đẹp đôi đến thế cơ mà.

Mew bên này nhìn Gulf đang ngồi viết thông tin của bản thân, nhìn cậu ngốc ngốc đem ngón tay lên đếm xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà phải lấy tay che miệng để không phát ra tiếng cười lớn khiến người chú ý. Bây giờ trong đầu Mew chỉ có một ý nghĩ: "Người này, hắn nhất định phải có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro