Chap 22: Xin được một lần nữa được gần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai, đứa bé khi nào ra đời vậy

Cậu đang ngồi xem phim cùng cậu em út, bỗng dưng thằng nhóc hỏi vậy khiến cậu lại bất động. Bất động ở đây không phải là cậu không biết ngày dự sinh của mình mà là do tiền để sinh đứa bé sẽ lấy ở đâu đây. Gia đình cậu cũng chỉ sống dựa vào vài ba đồng bán bánh ít ỏi.

Biết làm sao đây...

_______________

- Thằng ranh kia, định giả không đây

Một trong số đám côn đồ đó có tên có vẻ là đại ca, dùng cây gậy trên tay đánh mạnh xuống chân của Mick, khiến cậu đau điếng người.

Cứ thế bọn chúng xông vào đánh cậu một cách mạnh bạo.

Lúc này có người đi qua giọng không to nhưng cũng đủ để làm cho người ta sợ:

- Chúng mày lại cậy thế mạnh ức hiếp người lành à

Những động tác của bọn chúng bỗng dừng lại, cả đám quay người lại nhìn người đó không quá năm giây cả lũ chạy loạn, riêng tên đại ca vừa run rẩy vừa bước tới:

- Chào anh, anh đi đâu ngang qua đây vậy ạ

Người này nhếch mép, đưa ánh mắt sắc bén nhìn tên đại ca kia:

- Lí do ra tay?

- Nó nợ tiền em khất lên khất xuống mãi không giả thế nên...

- Bao nhiêu?

- ...

Nói xong người này liền lấy từ ví ra số tiền đó nhưng tên đó không nhận, còn nói là:

- Anh là người có máu mặt em không dám nhận đâu ạ

- Chú cứ nhận đi đối với tôi vài đồng này chẳng quan trọng, tôi chủ đích muốn lần sau các chú đừng cậy thế mà ức hiếp người lành, hiểu không?

Thế rồi hắn ngượng cười rồi xin phép đi luôn tiền trên tay ai vẫn ở tay người đó.

Người này đi đến chỗ Mick, cậu vẫn đang ngơ ngẩn không biết người này là ai mà ghê đến vậy.

- Cậu có sao không?

Mick liền lắc đầu nhưng có vẻ cơ thể cậu không biết nói dối rồi thậm chí cử động còn không được, khắp nơi trên cơ thể đều ngập tràn thương tích.

Vậy rồi người này cong môi đỡ cậu dậy, còn nói:

- Nhà cậu ở đâu?

Mặc dù đau nhưng cậu vẫn cố gắng nói được thành lời:

- Tôi không sao, cảm ơn chú tôi tự về được...

Nghe bị kêu là chú đương nhiên bị đứng hình rồi, dằn giọng:

- Tôi không già như thế

- Hừ, chú là ai?

- Tôi là ai hỏi làm gì?

- Thích

- Vậy sao, được tôi tên là Supapat và hãy gọi tôi là New

Cậu nghe xong liền cằn nhằn:

- Giới thiệu thì giới thiệu ngắn gọn thôi dài dòng gần chết

Cái con người này sao nói câu gì cũng không ra hồn thế, đây còn là ân nhân của cậu ta nữa đó, New nghiến răng:

- Tôi thích đấy, giờ tạm thời về nhà tôi đi

Mick cười nhạt:

- Chú nên cút đi, tôi tự về được

Thế là Mick đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn vác lên:

- Không nghe cũng phải nghe...

Mick chẳng còn sức để mà chửi hay đánh con người này cả cứ thế mà thiếp đi có lẽ nhưng thương tích trên người làm cậu rất mệt rồi.

__________________

- Gulfkanawut, em đứng lại

Mew hét lớn tên cậu rồi chạy đến chỗ cậu, Gulf lúc này đột ngột đứng lại sau tiếng hét đó.

Mew từ phía sau ôm lấy cậu:

- Xin em cho anh một lần ở bên em được không? Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sẽ sinh bé con được chứ

Gulf bỏ tay anh ra, quay người lại:

- Em hết yêu anh rồi, đừng như vậy nữa

Anh lắc đầu:

- Không, em nói dối, em vẫn yêu anh mà đúng không?

Cậu nói nhưng ánh mắt chẳng dám nhìn anh:

- Anh về đi, nếu có gặp lại thì anh hãy xem em như người dưng nhé, chúng ta kết thúc rồi

Và rồi cậu quay lưng bước đi bỏ lại anh bơ vơ một mình.

Sau này cũng vậy anh cũng sẽ chỉ có một mình mà thôi, cậu không còn ở bên anh nữa, thật sự không còn nữa rồi.

End chap 22

Chào mọi người nè❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro