Chapter 15:Rút ngắn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi có cảm giác bị ai đó theo dõi.Rin nói có thể là do tôi nhạy cảm quá thôi,tôi cũng từng tin là vậy nhưng vẫn không thể không nghi ngờ được.

Len và tôi bây giờ rất ít khi nói chuyện với nhau.Sau cái sự kiện kia thì khoảng cách giữa tôi và cậu ấy cũng ngày một lớn hơn.Tôi đã thử bắt chuyện với Len,tuy nhiên kết quả là con số 0 tròn trĩnh!Cả hai đứa ngồi cùng bàn,sự im lặng không nên có khiến bọn tôi chẳng có một nụ cười nào.Rin và Oliver-bạn cùng bàn của Rin đều lo lắng cho Len và tôi.Bình thường,chỗ bốn đứa tụi tôi là nơi có nhiều tiếng cười nhất,ăn vụng,nghe nhạc thì bọn tôi là nhất rồi.Cái không khí vui vẻ trước đây đâu mất rồi?Len ngồi ngay cạnh tôi,thật gần tưởng chừng như đưa tay là có thể với tới nhưng hóa ra cũng thật xa vời.
Tan học

Tôi về một mình,cô độc bước đi.Con đường về nhà dường như xa hơn.Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần tôi bị bệnh và được Len chở về nhà.Tôi nhớ mùi hương dịu nhẹ từ chiếc áo khoác màu vàng Len cho tôi mượn.Tôi nhớ giọng nói trầm ấm quen thuộc.Tôi nhớ cái khoảnh khắc Len ôm chầm lấy tôi.Tôi nhớ cơn mưa rào bất chợt khiến tôi và Len có thể ở gần nhau.Tôi nhớ hết chứ,nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Len.Và quan trọng nhất,tôi nhớ nụ cười tỏa nắng của Len.

Những gì còn lại bây giờ chỉ là ánh mắt sâu thẫm không còn lóe những nét tinh nghịch,nụ cười cũng tắt ngấm không còn ánh nắng ấm áp.Thật quá đỗi lạnh lùng!

Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ,tôi suýt té vì đường quá trơn,cả ngày hôm nay mưa mà.Đúng lúc tôi sắp té xuống thì có ai đó giữ tôi lại.Tôi quay sang cảm ơn người đó và bất ngờ vô cùng.

-Gakupo?Cậu làm gì ở đây?-Tôi ngơ ngác hỏi

-Tất nhiên là đi theo bảo vệ cô.

-Hả?Tôi đâu cần người bảo vệ!Mà ai kêu cậu làm vậy?

-Còn ai khác ngoài Kaito đâu.

-Kaito....

-Nó lo lắng cho cô lắm nên nhờ tôi bí mật bảo vệ cô.

-Hóa ra mấy ngày nay tôi có cảm giác bị theo dõi....Mà không lẽ lần trước là cậu cứu tôi?

-Lần trước?À là cái lúc cô bị đẩy ra khỏi lan can cầu thang hả?!Ừ tôi cứu cô.

-Vậy cậu mang tôi đến phòng y tế rồi băng bó cho tôi?

-Không.Tôi nhờ Len.

-Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi.Tôi sẽ trả ơn...

-Thôi không cần,là do tôi sơ ý không bảo vệ cô chu đáo.

-Vậy coi như chúng ta không ai nợ ai.Tôi về trước đây,tạm biệt.

-----------------[Tua nhanh]-----------------

Tối hôm đó

Tôi đang nằm ôm laptop xem phim thì có ai đó gọi điện thoại cho tôi.Là Len!

-Alo?

<Miku!Cho tớ hỏi cô giao bài nào về nhà vậy?>

-Cậu chưa học bài à?!Bây giờ là 9:00 tối rồi đó!

<Mới đi học thêm về>

-Cũng không nhiều bài lắm đâu,cậu phải làm bài....v.vv

<Cảm ơn cậu!Mà cậu học xong chưa?>

-Xong lâu rồi!

<Tớ nghe thấy tiếng gì đó,cậu đang xem ti vi à?!>

-Không.Tớ đang xem phim trên laptop!

<Phim gì đấy?Đừng có nói là cậu...>

-Bậy bạ!Tớ đang xem phim kiếm hiệp.

<Ôi trời ơi,thôi chúc cậu xem phim vui vẻ,tớ học bài đây.>

-Bye.

Kết thúc cuộc gọi,tôi lại xem phim tiếp nhưng đầu óc cứ suy nghĩ đến Len nữa rồi.Dường như vẫn còn giọng nói trầm ấm đó vang lên bên tai,tôi có thể cảm nhận sự mệt mỏi vì phải học cả ngày qua giọng nói của Len.Tôi nhắm mắt lại,thầm tưởng tượng vẻ mặt lúc học bài của Len.Đôi mắt sâu thẫm như đại dương được hàng mi dài phủ lấy,cái mũi cao nam tính,đôi môi hơi mỏng.Tim tôi lại rộn ràng,gương mặt tôi nóng hổi.Tôi vùi mặt vào cái gối ôm hình cây hành,cố điều chỉnh hơi thở và nhịp tim lại.Đêm nay chắc sẽ mất ngủ thiệt rồi.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau

-Onee-chan dậy ăn sáng rồi đi học nè!!

-Cho onee-chan ngủ thêm 5 phút thôi....

-Haizz.

5 phút sau

-Onee-chan dậy đi,coi chừng trễ giờ!

-5 phút nữa...

-Lần này nữa thôi.

5 phút sau

-Onee-chan nhanh dậy đi,sắp trễ rồi!

-5 phút!

-ONEE-CHAN!!!!!DẬY MAU LÊN!!!!!!!!!!KHÔNG CÓ 5 PHÚT GÌ HẾT,DẬY ĐI.

Nói xong,Akari kéo tấm chăn bông ra khỏi tôi.Tôi cố níu lại nhưng bị kéo theo cái chăn và kết quả là té đập mặt xuống sàn nhà.Tôi đi học với cái trán đỏ lè.

-------------[Tua nhanh]----------------

Trong lớp học

-Cậu bị sao thế?-Rin cố nhịn cười hỏi tôi

-Hậu quả khi chọc giận em gái.

-Cậu định để cái trán sưng lên như vậy luôn à?

-Chứ biết sao giờ?

*Pặc*

-Ui da...đau!

Tôi thấy tội nghiệp cho cái trán của tôi quá,Rin chơi búng trán tôi.Đau quá đi mất!!!

-Nè,dán lên cho đỡ đau.-Len đưa tôi một cái hộp

-Ơ....cái này là?

-Miếng dán giảm đau!

-Cảm ơn cậu.

-Quay qua đây!Vén tóc mái lên.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời,Len dịu dàng dán miếng dán giảm đau lên trán giúp tôi rồi còn xoa nhẹ chỗ bị sưng đó.Cậu ấy nhìn tôi rồi bật cười.

-Cậu cười gì đó?-Tôi phồng mặt hỏi lại

-Cậu vén tóc mái lên nhìn buồn cười quá!Nhìn như bánh bao í!!!

-Vừa phải thôi nha!

Tôi đẩy Len ra nhưng bị dội ngược lại.Len vẫn ngồi cười khiêu khích tôi trong khi tôi bị té ghế.

-Đẩy người ta mà bản thân té là sao?-Len cười

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro