Chapter 20:Chuyến đi thay đổi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Len dẫn tôi đi công viên giải trí,chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn.Nhưng dường như số phận vẫn cứ muốn trêu đùa tôi thì phải nhỉ?!Tôi nhớ lúc đó trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa sau kì thi căng thẳng.Bọn tôi sẽ được đi picnic ở thảo cầm viên,thật ra thì cũng chỉ là dựng lều,ăn trưa và ngắm thú thôi chứ không có gì đặc biệt.Chỉ là chuyến đi đó đã thay đổi tất cả...

6:00 AM Trước cổng trường

-Miku à,cậu có bị say xe không?-Len hỏi tôi

-Chắc là không!Sao vậy?

-Tớ định rủ cậu ngồi cùng,ngồi một mình chán lắm!Với lại tớ sợ lỡ cậu say xe thì tớ cũng sẽ say theo mất!!

Một lúc sau

*Ọe*

-HATSUNE MIKU!!-Len giật mình la lên

-Im....đê...-Tôi cố gắng hít thở đều

Sáng nay sợ trễ giờ nên tôi không kịp ăn sáng,đã vậy cũng không chịu uống thuốc chống say xe theo lời Akari dặn và kết quả là sau 30 phút ngồi trên xe tôi đã bắt đầu thấy chóng mặt,hoa mắt rồi.Cũng may Len và tôi ngồi ở hàng ghế thứ 2 chứ nếu ngồi ở cuối xe thì chắc tôi không cầm cự được.Nãy giờ khó chịu quá,muốn nôn hết ra nhưng trong bụng lại trống rỗng,hơn nữa chỉ sợ Len nôn theo thôi.

-E hèm,bây giờ các bạn ổn định chỗ ngồi để anh phát đồ ăn sáng!-Anh hướng dẫn viên nói

-Ăn gì vậy anh?-Rin nhanh nhảu hỏi
-Bánh bao!

Ôi trời đất ơi,vừa nghe tới hai chữ 'bánh bao' là tôi thấy khó chịu nữa rồi đó,tức chết đi được mà!Vừa phát xong đồ ăn sáng cho cả xe,mọi người đã nhanh chóng ăn để lấp đầy những cái bụng rỗng.Trừ tôi.Khi nghe mùi thức ăn,tôi lập tức rút khẩu trang y tế ra đeo vào nhưng vẫn không ăn thua gì.Và sau đó...tôi lấy túi nhựa mà anh hướng dẫn viên phát cho mỗi người dùng để đề phòng lỡ có ai say xe thì cũng có mà dùng.

*Ọe*

-Ha....khỏe hơn nhiều rồi!-Tôi khẽ cười

-Em không sao chứ cô bé?-Anh hướng dẫn viên hỏi tôi

-Em ổn hơn rồi.Cảm ơn anh!

-Ừ,em ăn sáng đi!

-Dạ...

Cầm cái bánh bao trên tay,tôi cười méo mó,dùng tay chọt chọt vào cái bánh cứ như thể nó có độc í.Tôi cắn thử một miếng nhỏ,nhai chậm hết sức,sau đó phải uống nước vào cho dễ nuốt.Tôi thở dài,kiểu này chắc đến nơi cũng chưa ăn hết cái bánh.Đang suy tư thì bỗng nhiên nghe tiếng nhai "quen thuộc" kế bên.

*Nhăm nhăm*

Tôi quay sang nhìn Len và bắt gặp cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm.Lúc này mặt trời dần ló,ánh nắng phủ lên mái tóc vàng hoe của Len,đôi mắt màu đại dương trở nên long lanh,chớp mắt nhìn tôi,tay cầm cái bánh bao ăn dang dở và miệng thì nhai liên tục.

-Nhăm nhăm...nhìn cái giề?-Len hỏi tôi

-Khùng hả?-Tôi đáp lại một câu chẳng ăn nhập

-Con nhỏ này!Say xe rồi lên cơn hả?-Len thờ ơ hỏi lại

-Tớ say nắng chứ không say xe!

-À quên nhuộm tóc đen cho cậu khỏi say rồi.Để tớ đội nón lên ha?

Nói xong,Len lấy trong balo chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội lên.Còn đeo thêm kính mát nữa chứ!Nếu theo suy nghĩ của người khác thì hiện tại cậu ấy rất ngầu còn đối với tôi thì cậu ấy trông rất buồn cười.Tôi cũng chẳng hứng thú,tiếp tục ăn nốt cái bánh bao khó nuốt kia.Len vẫn vui vẻ ăn ngon miệng như chưa có gì xảy ra.

----------------[Tua nhanh]---------------

Tại thảo cầm viên

Không khí trong lành làm tôi thấy dễ chịu hơn,gió mát thổi qua mang theo mùi sương còn đọng trên lá cây,mùi hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ.Chợt tôi có cảm giác như ai đó đang kéo tóc tôi nên liền quay sang.Len đang dùng tóc tôi quấn quanh cổ cậu ấy giống như một chiếc khăn choàng.

-Cậu làm gì vậy?-Tôi thắc mắc

-Tớ thấy hơi lạnh,với lại tớ không mang khăn choàng theo mà tóc cậu dài thật đó,ấm nữa!Cậu cũng thử đi.-Len dùng chùm tóc còn lại choàng cho tôi

-Tự nhiên bữa nay cột tóc hai chùm chi vậy không biết!-Tôi nói nhỏ

-Bữa nào mà cậu không cột như vậy?!-Len trêu tôi

-Chỉ là tóc thôi mà,có ấm được như khăn choàng đâu!

-Tóc cậu thơm thật đó!Có mùi hoa nhài.-Len vùi mặt vào chùm tóc khiến tôi đỏ mặt

Sau đó tôi và Len đi tham quan cùng nhau,cả hai đều vui vẻ nói cười.Cho đến khi thấm mệt mới quay lại khu lều trại của cả lớp.Trên đường về lều,tôi và Len đã gặp hai người.Một nam,một nữ,họ đi cùng nhau và tiến đến chỗ chúng tôi.

-Cậu là Hatsune Miku đúng không?-Cô gái lên tiếng hỏi tôi

-Tôi và cậu có quen biết sao?

-Tất nhiên rồi.Chúng ta từng học chung hồi tiểu học đó!Tụi mình còn là chị em thân thiết nữa mà.Tớ là Akita Neru nè,cậu không nhận ra sao?-Neru cười

-Xin lỗi nhưng tôi quên rồi!-Tôi thờ ơ đáp lại

-Cậu vẫn lạnh lùng như ngày trước.Đây là bạn tớ,cậu ấy tên là Yuuma.-Neru giới thiệu người con trai đi cùng cô ấy

-A!Kagamine Len!Nhớ tớ không?-Yuuma hào hứng nhìn Len

-Ừa nghĩ sao tớ quên được cái bản mặt khó ưa của cậu chứ?!-Len thờ ơ

Haizz hai cái người này là ai đây trời?Tự nhiên chạy tới nhận bà con à không là nhận bạn bè vậy nè.Tiếp theo thì mọi người cũng đoán được nhỉ?Họ bám theo chúng tôi về khu lều trại của cả lớp luôn.Rin và Oliver cũng hết hồn khi nhìn thấy hai cái đuôi bám theo chúng tôi nữa đó.Nhưng mà ai ngờ được?Sau chuyến đi này,có lẽ chúng tôi sẽ không còn thân như trước.

-------------------------------------

Cảm ơn các bạn reader vì đã an ủi và động viên mình trong những ngày qua.Hôm nay mình tặng các bạn chap mới nè!Có sai sót gì mong các bạn bỏ qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro