Chapter 32:Kí ức tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu,trời hôm nay có vẻ u ám hơn mọi ngày.Nhìn trời mà thấy chán luôn đó,chỉ một màu xám ảm đạm cùng những đám mây đen nặng nề.Tôi đứng bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.Hmm,ước gì bây giờ có một tia nắng nhỏ xuyên qua lớp mây đen kia,giống như người con trai có mái tóc vàng đó.Trước đây,cuộc sống của tôi hoàn toàn xám xịt,tôi buồn lắm cơ,vậy mà vào một ngày định mệnh,một tia nắng đã bước vào cuộc đời tôi và thay đổi tất cả.

Có bao giờ bạn thử ngồi suy nghĩ về những thứ đã xảy ra trong cuộc đời bạn chưa?Tôi nghĩ là tôi đang làm điều đó đấy!Tôi ngồi bên cửa sổ,nhâm nhi tách trà thảo mộc,nghe một bản nhạc trầm lặng.Thật sự vào một ngày như vậy cũng thích hợp để nghĩ ngợi đó chứ!Từng kỉ niệm cứ tràn về,đôi khi tôi lại tự mỉm cười khi nhớ đến cái thời tôi còn mặc áo trắng,váy xanh đến trường,có khi lại trầm mặc khi nhớ lại những chuyện không vui.Tách trà đã bị tôi bỏ quên nãy giờ,nguội lạnh cả rồi.Dạo này cứ nghĩ chuyện không đâu.Trong lúc đang dọn dẹp,tôi sơ ý làm rơi tách trà xuống.Vỡ vụn rồi.Tôi định nhặt các mảnh vỡ thì Jun từ đâu ngăn lại.

-Ây!!Cái con nhỏ này đừng có đụng vào!

-Nhưng mà....

-Lỡ đứt tay thì sao?Em hậu đậu lắm,để tôi giúp cho.-Anh nhanh chóng dọn các mảnh vỡ rồi đem vứt chúng đi

-Cảm ơn anh...-Tôi cúi đầu

-Vậy trả ơn cho tôi đi cô gái!-Jun cười

-Vậy anh muốn gì nè?

-Tôi muốn thử yêu một người.Em giới thiệu cho tôi được chứ?

-----------------------[Tua nhanh]--------------------

1 tuần sau

Tại quán Primavera,một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu,mái tóc xanh ngọc dài ngang lưng,dung nhan trắng trẻo xinh đẹp,cô ấy đang pha cafe cho khách.Và cô gái đó chính là Akari-em gái bảo bối của tôi.Có vẻ như thời gian qua con bé đã sống rất tốt.Nụ cười luôn nở trên môi dù cho đang bận rộn,vất vả.

-Bảo bối à,onee-chan về rồi.-Tôi mỉm cười với con bé

Trong phút chốc,con bé ngẩn người ra,đôi mắt trong veo mở to hết mức,sau đó Akari nhào đến ôm chầm lấy tôi,miệng cứ không ngừng gọi:"Onee-chan".Ừ thì hạnh phúc thật đấy nhưng mà hiện tại chúng ta đang ở nơi công cộng đấy bảo bối của tôi.Jun đứng sau tôi chỉ bật cười,tôi vỗ nhẹ vào vai Akari rồi nhắc nhở con bé buông tôi ra nếu không muốn tôi bị khó thở.

Chúng tôi vào phòng dành cho nhân viên để nói chuyện,tôi giới thiệu Akari cho Jun,cả hai có vẻ hợp nhau đấy chứ?!Hay cứ giúp họ thành đôi luôn đi ha?

-Onee-chan với Jun đang quen nhau ạ?-Akari lên tiếng hỏi

-Khụ khụ....nói linh tinh gì vậy?-Tôi suýt nữa thì phun nước ra luôn

-Onee-chan của em xinh đẹp thật đấy nhưng anh thích em hơn.-Jun nháy mắt với Akari

Con bé cười tủm tỉm,hai má đỏ ửng lên trong rất đáng yêu.Ơ hay?Tôi thành kì đà cản mũi rồi hả?Cơ mà Jun bắt đầu sến súa như này từ khi nào thế?Trời ơi tôi đang tỉnh hay đang mơ?Hai con người trước mắt tôi quá đáng thiệt nha,nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ gì đây?Chẳng lẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên à!Dù sao cũng phải lên tiếng để nhắc lại sự tồn tại của tôi ở đây.Xin lỗi nhưng nổi hết da gà rồi.

-E hèm.Tôi chưa chết.

-Hihi,em xin lỗi mà onee-chan!-Akari cười 

-Sorry nhóc con.-Jun nói

--------------------[Tua nhanh]---------------------

Vài ngày sau đó

Tôi về lại ngôi nhà thân yêu của mình,chị em tôi lại sống cùng nhau.Jun thì thuê một căn hộ ở chung cư gần đó.Tôi đã đi suốt một thời gian dài,cuối cùng vẫn quay về nơi tôi gọi là "nhà".Đi cũng chỉ là để quay về,vậy thì tôi đi để làm gì nhỉ?À là vì tôi muốn gặp lại người con trai năm ấy.Ai cũng có đôi hết rồi,sao chỉ còn mình tôi ở đây chờ đợi?Đồ tóc vàng đáng ghét,cái đầu vàng xấu xa,sao lại bỏ tôi đi như vậy chứ?Kí ức của cậu đã quay về chưa?Liệu cậu sẽ nhớ lại mọi thứ về tớ?

Hôm nay tôi đặc biệt đi mua thức ăn về làm tiệc sinh nhật cho cô con gái bé bỏng vừa tròn 1 tuổi của Rin.Gia đình nhỏ bây giờ vui vẻ lắm,hai vợ chồng có hai đứa con,1 trai 1 gái,tôi còn nhớ thằng bé Rinto đáng yêu,kháu khỉnh.Còn đây là lần đầu tiên tôi được gặp cô con gái nhỏ của Rin.Nhưng mà tại sao lại bắt tôi đi mua đồ vậy nè?Mua toàn mấy thứ đồ linh tinh,xách nặng gần chết,đã vậy tôi còn đi bộ mới hay.Lúc đến nhà Rin,một điều bất ngờ đã xảy ra.

-Sao về trễ vậy hả?Tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi đấy!

Người con trai trước mắt tôi là thật sao?Mái tóc vàng nắng quen thuộc,đôi mắt lấp lánh của năm đó đang ở ngay đây.Túi đồ trên tay tôi rơi xuống,nước mắt cũng chực trào ra.Hay quá!Kí ức thật sự đã quay về với cậu rồi.

-Tớ nhớ cậu,Miku à.-Len ôm chầm lấy tôi

-Tớ cũng vậy.Tốt quá rồi,thật sự tốt quá rồi.-Tôi vùi mình trong vòng tay của Len

Hơi ấm quen thuộc này,mùi hương quen thuộc này,làm sao tôi có thể quên đây?!Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh hơn.Nếu như thời gian có thể ngưng lại thì hay biết mấy.

------------------------------------------

Bên lề:

Ahuhu tui buồn quá các reader ơi.Tui bắt đầu học lớp 10 rồi,trường mới,bạn mới nên tui thấy lạc lõng lắm.Nhớ trường cũ,bạn cũ quá à.Ai thấu nỗi lòng tui đây??






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro