Chapter 7:Sau cơn mưa trời lại nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học

Tôi trả áo khoác cho Len rồi lại cùng Kaito đi bộ về nhà nhưng hôm nay bọn tôi lại có thêm một người đi cùng.Đó là người bạn mà Kaito giới thiệu cho tôi,thích tôi 2 năm trời hay gì đó.2 năm hay 4 năm tôi cũng chẳng thèm quan tâm.Tôi không vô tâm đâu,chỉ là người đó không phải là người khiến tôi quan tâm.Người đó tên là Utatane Piko,bạn cùng bàn của Kaito.Thường ngày đi chung với Kaito thì không sao nhưng hôm nay lại có thêm Piko nên tôi không tự nhiên.

Tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ,đặc biệt là người thương thầm tôi nữa.Tôi chỉ biết nhìn xuống đất mà đi mặc cho hai tên kia cứ hỏi chuyện bla bla gì đó.Bất chợt tôi nghe tiếng nói quen thuộc của ai đó từ xa,tôi nhanh chóng quay đầu lại chạy tới nơi có giọng nói trầm ấm kia.Là Len đấy!

-Len!!

-Đang về hả?Lên đây tớ đèo về cho.Nhà cậu ở đâu?

-Gần đây thôi,để tớ chỉ đường cho cậu.

-Lên xe.

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe đạp của Len.Chiếc xe từ từ lăn bánh,Len chạy chậm rãi để tôi có thể hóng gió.Bầu trời trong xanh hơn sau cơn mưa,từng đám mây đen bay đi nhường chỗ cho những đám mây trắng.Những giọt nước đọng lại trên lá cây,lấp lánh và đẹp đẽ vô cùng.Cũng may mà Len xuất hiện kịp lúc,nếu không chắc tôi sẽ phải đi cùng hai tên đáng ghét kia mất.Mà vừa nhắc tới là xuất hiện ngay,Kaito và Piko nhìn thấy tôi chạy đi một đoạn rồi bây giờ lại được Len đèo về tất nhiên là không khỏi ngạc nhiên.

-HATSUNE MIKU!-Kaito hét lên.

-Bái bai!!!!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt tên bạn thân đáng ghét,Len quay ra sau thấy tôi đang ngồi cười khúc khích giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.Cậu ấy cũng bật cười rồi lại tập trung đạp xe.Con đường về nhà tôi gần lại,thoáng chốc tôi đã nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra trước mắt.Len giỏi tìm đường hơn tôi nghĩ.

-Tớ về đây!

-À mai tớ mua sữa chuối cho cậu nhé?

-Sao lại mua sữa chuối cho tớ?-Len thắc mắc.

-Tại tớ muốn trả ơn.

-Ừ nhưng việc đó liên quan gì đến sữa chuối?

-Tóc cậu màu vàng và nó làm tớ liên tưởng đến sữa chuối!

-Bó tay với cậu,vào nhà đi,nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc.Tớ về đây!

-Đi về cẩn thận.

Tôi đứng trước cổng nhà,nhìn theo bóng dáng Len đang xa dần,tôi cười thầm rồi bước vào nhà.

-------------------------------------------

Tối hôm đó

Tôi đeo tai nghe một bên,cắm cúi làm bài tập trong phòng khách.Akari đem bánh ngọt và trà cho tôi.Con bé hôm nay có vẻ khá lạ lùng,giống như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.Tôi đành thở dài,mắt không nhìn thẳng vào con bé nhưng vẫn mở lời cho con bé.

-Bảo bối,em muốn nói gì?

Tôi thường gọi Akari là "bảo bối",cái thói quen này đã có từ khi tôi 5 tuổi.Đối với tôi,cô em gái đáng yêu này là độc nhất vô nhị,tôi thương con bé này lắm cơ.

-Onee-chan,lúc chiều dì có gọi về.

-Dì Kana?Có chuyện gì sao?

-Dì ấy muốn chị em mình qua Mỹ ở với dì ấy.

Ra là vấn đề này.Việc này cũng không còn lạ lùng gì với tôi.Dì Kana-em gái của mẹ tôi,dì ấy sống bên Mỹ,sau khi biết tin cha mẹ tôi qua đời thì muốn đưa chúng tôi qua Mỹ ở cùng dì nhưng tôi nhất quyết không muốn đi,Akari cũng vậy.Mỗi tháng dì ấy đều gửi tiền sinh hoạt về cho chúng tôi nhưng tôi không muốn làm phiền dì.Cuối tuần,chị em tôi vẫn đi làm thêm,cuộc sống cũng ổn định.Bây giờ dì Kana lại muốn chúng tôi qua Mỹ,tôi vẫn không đi nhưng tôi nên tôn trọng ý kiến của Akari.

-Onee-chan hỏi bảo bối chuyện này,bảo bối muốn đi Mỹ không?

-...Onee-chan có đi với em không?

-Onee-chan đang hỏi em cơ mà!

-Em muốn ở với Onee-chan.

-Thương em quá bảo bối ơi ~

Akari cười tít mắt,tôi ôm con bé vào lòng.Cô em gái bảo bối này là món quà vô giá mà ông trời ban cho tôi.Tôi thật sự cũng chẳng muốn đi vì giờ đây,ngoài em gái bảo bối mà tôi cưng chiều nhất còn có thêm một người con trai tóc vàng kia ở bên tôi.Làm sao tôi có thể bỏ đi?

Trước khi đi ngủ,tôi lại mở laptop,tin nhắn của Kaito hiện lên đầu tiên.Kaito tạo một nhóm chat bao gồm hắn,tôi,Luka và Piko.

Kaito:Hello mọi người.

Piko:Miku-chan ơi ~~

Luka và Miku đã rời khỏi nhóm.

Kaito:Hai đứa này phũ phàng như nhau!

Tôi tắt laptop luôn,đi ngủ cho xong.Đúng lúc đó,điện thoại tôi có một cuộc gọi.Bình thường nếu gặp số lạ thì tôi sẽ không bắt máy nhưng hôm nay tôi lại phá vỡ nguyên tắc của mình.

-Alo ai đó?

<Miku?Tớ là Len đây!>

-Len?Sao cậu có số điện thoại của tớ?

<Nhớ sáng nay lúc cậu chạy ra khỏi lớp đã để quên điện thoại trong ngăn bàn không?Tớ dùng điện thoại cậu gọi vào máy tớ>

-Haizz.Vậy cậu gọi có gì không?

<Tớ muốn kiểm tra cậu đỡ hơn chưa thôi,có uống thuốc không đó?>

-Ấy chết!Quên rồi.

<Mau đi uống thuốc rồi ngủ đi.Tớ cúp máy đây.Ngủ ngon>

-Ừ.

Tôi xuống bếp lấy nước để uống thuốc theo lời của Len.Uống xong,tôi quay về phòng ngủ,vừa nằm xuống giường,tôi lại nhớ đến Len.Nhớ cái giọng nói trầm ấm đó,nhớ cái mái tóc vàng hoe,nhớ cái nụ cười tươi tắn.Đôi mắt tôi nhắm lại lúc nào không hay.Tôi ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ đẹp,trong giấc mơ đó có "mặt trời nhỏ" của tôi.

Ngủ ngon nhé người tôi yêu

---------------------------------------------

Ngày mai tui thi rồi mà hôm nay vẫn ráng viết chap mới đó.Thương tui đi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro