chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói của Mile hoàn toàn dập tắt đi ngọn lửa kìm nén trong lòng Apo, đó chẳng khác nào đang muốn cậu dẹp bỏ hết những cố gắng suốt mấy năm qua để làm lại từ đầu! Làm lại từ một thực tập sinh bình thường!

Quản lý len lén nhìn sang người Apo, thấy cậu vẻ mặt vẫn thản nhiên nhưng bên dưới tay đã vò góc quần đến nhăn nhúm để kiềm chế sự tức giận trong lòng mình, rồi lại bật cười

"Nếu anh đã đặt ra yêu cầu cao như vậy thì chúng ta cũng không cần phải nói chuyện thêm nữa, vả lại tôi cũng không muốn vứt đi tự tôn của mình vì một thứ chẳng đi đến đâu cả!"

Mile vẫn luôn giữ phong thái bình tĩnh đứng thẳng lên, tay hướng về phía cửa

"Mời!"_ một lời đuổi khách nhẹ nhàng mà đầy chán ghét

Tất nhiên Apo cũng chẳng muốn ở đây thêm làm gì, lập tức đứng dậy rồi đi ra ngoài như muốn tránh đi thứ tà thuật gì đó vô cùng ghê gớm

Thấy người đã rời đi Mile liền nhấc điện thoại gọi ngay cho thư kí của mình

Chưa đầy năm phút đã có người kính cẩn đứng trước mặt hắn, thấy biểu cảm của sếp mình không thoải mái tên thư kí của đã bắt đầu run lên

"Tổng giám đốc gọi tôi có chuyện gì không ạ?"

"Chuyện này là sao?"

"Do... lần trước gặp cậu Apo tại trung tâm thương mại cùng lời đánh giá của anh, vừa hay cậu ấy cũng vừa hết hợp đồng với công ty cũ nên..."

Mile nhìn thư kí rồi lại bực bội kéo xuống cà vạt của mình

"Nên cậu muốn cho cậu ta một cơ hội? Hay là cậu nghĩ quy định của công ty đặt ra suốt mấy năm qua cũng chỉ là trò đùa?!"

"Tôi... tôi không dám"

"Tốt nhất là đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa, tôi không rảnh để đi tiếp những vị khách không mời kia đâu!"_ Mile gằng giọng

Nếu nói về Mile thì hắn chính là một người đàn ông thành đạt, kỉ luật và đầy sự kiêu hãnh. Ngoại trừ những người hắn để mắt tới chưa có bất kì ai dễ dàng bám lấy hắn

___

Những ngày sau đó do không có sự hỗ trợ từ phía công ty quản lý nên các hoạt động của cậu cũng trở nên thưa thớt hơn, chủ yếu là đăng hình lên mạng xã hội để trấn an các fan của mình

"Apo, cơ hội tới rồi!"_ Tem từ phía ngoài chạy vào nhà trên tay cầm một tấm danh thiếp đưa cho cậu

"Henson!"_ cậu khẽ đọc tên được in lên trên tấm danh thiếp

"Ông ta là nhà đầu tư của các công ty nghệ sĩ nổi tiếng, phải khổ tâm lắm anh mới lấy được danh thiếp của ông ta đó. Tối nay có một bữa ăn tối quy tụ các sếp lớn của các quý công ty, ông ta mời chúng ta tới đó một chuyến"

Apo cầm tấm danh thiếp trên tay nhìn tới nhìn lui, trong lòng lại dâng đến một cảm giác hoang mang. Người có chức cao vọng trọng như thế lại có thể vì vài câu xin xỏ mà cho cậu cơ hội thật sao

Cậu thừa biết giới giải trí này khó sống chỉ còn sơ sót một chút liền có thể bị đào thải ngay lập tức, nhưng cậu vẫn cố gắng đến tận giờ phút này, cơ hội ngay trước mắt cũng chần chừ không dám bỏ qua

"Chuẩn bị cho tốt đi, tối nay là cơ hội duy nhất dành cho chúng ta đó"

Nhìn thấy Tem hứng khởi chọn từng bộ đồ cho cậu, Apo cũng không muốn khiến quản lý mình thất vọng bèn giấu nhẹm đi suy nghĩ trong lòng mình

___

Tối hôm đó Apo và Tem đã có mặt trước sảnh chính với vẻ ngoài tươm tất và tao nhã

Tem bước vào đưa cho người phục vụ tấm danh thiếp vào ban sáng và nhanh chóng được đưa tới phòng vip

Bước vào Apo hoàn toàn choáng ngợp với khung cảnh xung quanh, những người đàn ông trung niên mặt đã đỏ lừ vì say rượu

Khi cậu vừa bước vào ánh mât của đám người đó cũng đột nhiên thay đổi, nó giảo hoạt và có chút... ranh mãnh

Sóng lưng của cậu cũng vì vậy mà dựng đứng khiếp sợ, Tem nhanh chóng lại bắt chuyện với người đàn ông tên Henson

Ông ta có vẻ ngoài khá lãnh đạm trên người khoác lên bộ vest sang trọng nhìn sơ cũng biết không phải tầm thường

Nhưng Tem bằng cách nào có thể quen biết được với nhân vật lớn như vậy

Thấy Tem vẫy tay Apo dè chừng từng bước đi lại

"Cậu là Apo?"

"Vâng... là tôi"

Ông ta khẽ đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn rà soát thật kĩ, từng nơi ông ta liếc qua đều khiến Apo sởn da gà

"Cậu đã giải thích về mối làm ăn giữa tôi và cậu ấy chưa?"_ ông ta quay sang hỏi Tem

Vừa đúng lúc ấy Apo đã thấy ánh mắt hai người bọn họ giao nhau thật sự mờ ám, nó như chưa một tầng giao tiếp âm trầm mà không muốn ai biết

"Là mối làm ăn gì vậy?"

Tem lập tức quay sang giả vờ giả vịt nói với cậu

"Là về vấn đề hợp đồng ở công ty quản lý mới ấy mà"

Apo nghi hoặc nhìn Tem, cậu muốn quan sát con người thân thuộc này thật kĩ xem thật ra bọn họ đã giấu mình những gì

Nói xong Tem lật đật đưa cậu ngồi vào bàn còn dặn cậu phải giữ thái độ thanh nhã tuyệt đối không được sổ sàng, nơi đây toàn là nhân vật lớn sai hai người không muốn phạm vào đại tội

Chưa đầy mười lăm phút không khí bao trùm nơi đây làm Apo có chút ngạt thở, là khói thuốc hay mùi nước hoa nồng nặc bay trong không khí cũng làm cậu choáng váng, cả người nóng ran lên, tim cũng không ngừng nhảy nhót nhưng muốn bay ra khỏi lồng ngực

Apo lảo đảo đi tới nhà vệ sinh mở vòi nước rửa mặt giúp bản thân tỉnh táo nhưng chẳng hiểu bằng cách nào cậu lại càng muốn chìm vào mơ hồ

Được một lát chỉ thấy vòng eo của bản thân bị ai đó ôm lấy xoa nhẹ khiến Apo giật bắn mình cố gắng cứu vớt ý thức mà liên tục vùng vẫy

Là Henson! Chính là ông ta

Cậu mơ màng thấy được bóng người trước mắt rồi vội vàng kết luận

Ông ta lao tới ôm chầm lấy cậu khiến Apo như muốn dùng hết sức bình sinh quẫy đạp mong muốn tránh khỏi người đàn ông biến thái đó, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại từng cử động chống cự của cậu đều khiến ông ta vui sướng như muốn phát điên mà ở bên tai cậu cười đến man rợ

"Tốt nhất đừng chống cự, tôi hứa sẽ cho cậu một tương lai tốt đẹp"

"Tôi... không cần, tránh ra!"

Tiếp đó ông ta điên cuồng sờ soạng cơ thể của cậu, vào thời điểm đó chưa bao giờ Apo lại có cảm giác bất lực đến thế. Mấy năm trời lăn lộn cố gắng cũng không khiến cậu muốn bỏ cuộc nhưng vào tình thế trước mắt cậu lại đau đớn muốn bật khóc không thành tiếng

Bỗng Apo cảm thấy cả thân thể nhẹ bẫng hoàn toàn không còn cảm giác bị siết chặt trong vòng tay của bất kì ai, cả người ngã nhào ra đất

"Mày là thằng nào mà dám đánh tao?!"_ cậu nghe thấy tiếng quát tháo của Henson bên cạnh miệng ông ta thì chảy máu tươi

"Mile Phakphum! Chắc ông đã nghe qua cái tên này rồi đúng chứ?!"

Sau đó cậu chỉ toàn nghe thấy tiếng xin lỗi từ ông ta rồi chỉ chừa lại một khoảng trống im lìm và thân thể nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo

Mile tiến đến đỡ lấy cậu rồi nhấc lên mang ra ngoài, lúc đó Apo dường như cảm giác được che chở bảo vệ làm cho bản thân như bị thu nhỏ lại vừa đủ để nằm trong vòng tay của người kia thôi

"Anh... giúp tôi được không?"

____________________________________

Author: July ( July GmNguyn77 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro