CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Thành Tất như đánh thức sự rung cảm trong trái tim cậu, nước mắt cũng nhanh chóng ngưng đọng ở khoé mắt Lập Ba

Chàng trai này thật sự lương thiện đến vậy...

Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng dường như đã có thứ gì khác thôi thúc cả Trạch Nghị lẫn Lập Ba vội vàng đưa ra kết luận, đối với Thành Tất bọn họ không chỉ cảm nhận được thiện chí mà còn là sự thân thuộc lạ thường. Muốn nhớ nhưng lại không nhớ ra được

Buổi lễ an táng tiếp tục được diễn ra theo truyền thống xưa cũ của người Trung Quốc, do Tú gia trang cũng thuộc loại khá giả nên đám tang này có thể tính là khá lớn thậm chí tiếng gõ mõ từ đầu thôn đến cuối thôn vẫn có thể nghe rõ mồn một

Lợi dụng thời cơ này Trạch Nghị và Lập Ba túa nhau đi tìm manh mối khắp nơi còn đi vào cả khu gian phòng dành cho hạ nhân

Mỗi phòng có tổng cộng ba người ở với ba cái giường, xung quanh ẩm thấp nhưng vẫn không quá tồi tàn. Trạch Nghị len lỏi kiểm tra từng ngóc ngách, đến chiếc giường đã không có ai xếp chăn gối biết người này đã ra ngoài mà còn rất vội nên đặc biệt xem xét trước

Gầm giường không có, trong chăn cũng không có. Nhưng... dưới gối nằm lại có

Lật gối lên Trạch Nghị có thể thấy bên dưới chính là một cái hộp gỗ nhỏ chừng nửa gang tay được khoá lại bằng thanh thép mỏng. Kéo ra rồi bật mở nắp hộp khiến anh choáng váng

Nhẫn, dây chuyền cùng vàng thỏi nhỏ đầy ắp cả hộp. Một hạ nhân tiền lương còn không đủ lo cho chính bản thân còn có thể dư dả sắm những món đồ quý giá này sao?_ trong lòng anh thầm đặt ra câu hỏi

Cửa gỗ bên ngoài đột nhiên mở ra vang lên âm thanh 'két...', hai hạ nhân khác trên người mặc tang phục bước vào, trên miệng còn treo vài câu thì thầm nho nhỏ

"Nè, ngươi có biết Tiểu Yến dạo gần đây biến đi đâu không? Ta mấy ngày rồi chưa gặp cô ta đó"

Kẻ kia khẽ phất phất tay áo rồi nói

"Ba chúng ta ở chung một phòng, ngươi không thấy chẳng lẽ ta thấy được à"

"Đừng đứng đây nhiều chuyện nữa nhanh ra ngoài phụ giúp lão gia và phu nhân đi!"_ tiếng nói chua ngoa của quản gia vang lên khiến hai người kia gật đầu răm rắp tuân lệnh

Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc Trạch Nghị lúc này mới nhận ra xác người hạ nhân bên sông kia chính là Tiểu Yến, cô ta dạo gần đây không quay về chính là bởi vì đã chết rồi

Tú gia trang người hầu kẻ hạ không thiếu mất đi một người cũng không nhằm nhò gì, vì vậy ngoại trừ những người ở cùng phòng thì đều không ai nhận ra sự biến mất một cách đột ngột và đầy kì quái của cô ta

"Trạch Nghị, xem tôi tìm được gì này!"

Lập Ba xông vào với vẻ mặt hớn hở vì biết thứ mình tìm được chắc chắn có ích, nhìn thấy cậu đi vào trên tay cầm một... miếng da người

Anh tròn mắt nhìn thứ cậu cầm trên tay mà tá hoả

"Cậu... cầm gì vậy?"

Nhìn thái độ của anh rồi lại nhìn thứ đang tòn ten ở trong tay mình, cậu liền cười đến sảng khoái, dù sao cũng không ai nghe được ngoài bọn họ nên liền nhân thời cơ này chọc Trạch Nghị một chút. Thời cơ hiếm có khó tìm kia mà

"Anh sợ hả, haha. Đây chỉ là miếng mặt nạ da người tôi tìm được ở phòng đại phu nhân thôi, không phải tôi xẻo mất miếng thịt của ai đâu mà anh lo"

Chìa nó ra trước mặt, Trạch Nghị vô thức dời người ra phía sau nghi hoặc mà nhìn Lập Ba, thấy cậu vẫn cười khà khà mới tin lời nói của này không phải đùa. Cầm lấy miếng mặt nạ đã bị rách đi vài chỗ, này thật sự được làm chẳng khác nào da người, nhưng mà thường những thứ này chỉ dùng để hoá trang thôi, mà cũng phải là rạp lớn mới có thể dùng thứ hàng xịn thế này. Mà đại phu nhân... bà ta mua thứ này về để làm gì chứ?

Hay là Tú lão gia này có sở thích viên phòng kì lạ hả...?!

"Cậu thật sự tìm thấy miếng mặt nạ này tại phòng của đại phu nhân à?"

Lập Ba bĩu môi không hài lòng

"Tôi nói thật đó, anh vậy mà không tin tôi?"

"Tôi không có ý đó, mà là vị trí cụ thể là ở đâu?"

Xoa xoa cằm, cậu trả lời

"Tôi thấy nó ở phía sau phòng của đại phu nhân một tí. À, chính là gần khúc sông tôi và anh tìm thấy thi thể đó!"_ đập tay, Lập Ba tường tận nói rõ địa điểm

"Thi thể đó chính là Tiểu Yến, người sống trong căn phòng này!"

Lời của Trạch Nghị vừa thốt ra lập tức dập tắt đi nụ cười ban nãy vẫn còn treo trên môi của Lập Ba

Anh dùng tay chỉ xuống giường ngay chỗ mình đang ngồi

"Chỗ này cũng chính là chỗ của cô ta"

Phản ứng nhanh nhất lúc bấy giờ của Lập Ba là kéo phăng Trạch Nghị ra khỏi chỗ đó, còn không quên mắng anh một câu

"Anh bị điên à, còn ngồi ở chỗ đó!"

Cả người sống ở đây còn không làm gì được bọn họ thì tất nhiên linh hồn cũng như vậy, Lập Ba cũng biết rõ điều đó. Chỉ là đôi khi trong thâm tâm cậu dáy lên một nỗi sợ hãi vô hình, cậu sợ phải ở lại Thường ám này một mình, cậu sợ anh sẽ gặp phải bất trắc. Tất cả đều quy chung lại một điều là cậu sợ mất đi con người này

Nhìn thấy hành động cùng lời của cậu Trạch Nghị vậy mà lại không chút tức giận, ngược lại còn cảm thấy chàng trai này rất đáng yêu lại rất biết quan tâm đến người khác. Môi tự nhiên cong lên thành hình vòng cung, một nụ cười lén lút được tô điểm trên đôi môi của Trạch Nghị, ôn nhu và dịu dàng

"Anh cười cái gì chứ, là vui chưa?"_ Lập Ba hướng Trạch Nghị trách một tiếng, không biết có phải do tai anh có vấn đề hay không mà cả câu mắng mỏ đó cũng thấy nó đáng yêu đến thế

Trạch Nghị à, có phải là anh đã rung động rồi không...?

"Mà... tôi thấy Thành Tất quen lắm, cứ như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra được"_ Lập Ba nói ra lời trong lòng mình

Trạch Nghị trừng hai mắt ngơ ngác nhìn cậu vẫn còn lâng lâng suy nghĩ, vậy là giữa hai người bọn họ đều có một cảm giác chung khi gặp người con trai đó

"Tôi cũng cảm thấy vậy"

"Anh cũng cảm thấy vậy à!"

Hai người đồng thuận đưa mắt nhìn nhau, phút chốc cũng không biết nói lời gì cho phải. Thông tin về cậu con trai cả kia cũng quá mơ hồ nên càng làm cho hai người bọn họ không thể truy ra được gì

Ba con người ở hai thế giới khác nhau lại cảm thấy tương đồng, điều này không hẳn là không có nhưng lại vô cùng hiếm gặp. Vậy mà trùng hợp rơi vào cả Trạch Nghị lẫn Lập Ba

"Trước tiên cứ điều tra vụ án này cho xong đã, còn việc đó chúng ta để sau đi"

Nói rồi Trạch Nghị lần nữa kéo tay Lập Ba ra ngoài, lần này sức kéo không lớn còn đặc biệt chú ý chạm vào lòng bàn tay cậu chứ không phải cổ tay, nhịp di chuyển chậm rãi đủ để cậu sánh ngang hàng

Đưa cậu tới bờ sông lần trước, thi thể nơi đó vẫn chưa được ai chú ý dọn dẹp tới, nhưng mùi tử thi cũng đã bắt đầu lan toả quanh không gian

Một tay đưa lên chặn mũi, hai người từng bước tiếng tới cái xác đã bốc mùi khó chịu

Nhặt lấy cành cây gần đó Trạch Nghị khẽ đưa mắt Tiểu Yến hướng lên, thi thể đã hoàn toàn khô cứng, quá trình phân hủy hình như cũng bị đẩy nhanh hơn, quanh thân kiến đã bu lại, mảnh thịt cũng dần bị rữa ra từng miếng, trông vô cùng thảm thương

"Anh định làm gì vậy?"

"Tôi đang kiểm chứng xem suy nghĩ của tôi có đúng không?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro