Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học nhanh chóng kết thúc, Miku cũng bắt đầu soạn sửa đồ đạc để đi về. Hôm nay nó thật sự rất vui. Sau hơn hai tháng trời bị Len nhốt ở nhà, cuối cùng nó cũng được ra ngoài. Với tính cách hoạt bát sẴn có, việc chạy nhảy nô đùa rồi đi hết chỗ này tới chỗ nọ với nó vui vẻ hơn nhiều bị nhốt ở nhà. Nó còn quen được rất nhiều bạn mới nữa. Và trong số đó, người nó có cảm tình nhiều nhất là Kaito. Kaito là thầy dạy của nó. Mặc dù gọi là thầy nhưng sự thực thì Kaito còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng bằng Len. Anh là người dịu dàng và ân cần vô cùng. Tuy nó là người mới nhưng Kaito vẫn rất tận tình chỉ bảo cho đến khi nó hiểu mới thôi. Rồi lúc nó bắt đầu loay hoay "chạm" vào cây violin, không biết cầm sao cho đúng chứ chưa nói đến việc "kéo" cho nó ra tiếng, Kaito cũng đã giúp nó rất nhiều, còn khuyên nó:

- Em mới tập chơi, còn khá nhỏ tuổi, tốt nhất nên dùng loại đàn kích cỡ 3/4, 1/2 hoặc 1/4, như vậy tốt hơn sử dụng đàn có kích cỡ 4/4 lớn nhất.

- Vâng ạ!

Đó, tất cả mọi người đều vô cùng tốt bụng, làm nó thật sự rất hạnh phúc. Bầu trời bây giờ đã đổi màu, màu cam đổ xuống mặt đất khiến nó vô tình nhớ đến tên đầu vàng nào đó. Sáng nay trông Len giống như đang rất giận, chắc là do nó xuống trễ rồi. Nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ Len tặng trên tay, tự nhiên nó lại thấy anh... đáng yêu thế nào ấy. Nó thật sự không muốn thấy anh giận nó một chút nào hết. Được rồi, tối nay mình sẽ làm món mà Len thích! Nó tự nói nhỏ với chính mình, vòng tay đang ôm lấy cây đàn bất giác siết chặt lại một chút. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Len mỉm cười khi ăn đồ nó nấu, rồi thỉnh thoảng lại khen nó dăm ba câu, đôi môi hồng không tự chủ liền nở một nụ cười thật tươi.

oOo

Từ xa, qua tấm kính đục mờ, Len đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc trong chiếc váy ngắn. Hôm nay nó đặc biệt xinh xắn, trông như con thỏ nhỏ vậy. Đã thế, nó còn ôm lấy cái bao đàn màu cam, nhìn thế nào cũng giống như con thỏ trắng tham lam giữ khư khư lấy củ cà rốt của mình. Đến gần thêm chút nữa, Len mới phát hiện ra, hình như thỏ con đang cười rất tươi thì phải? Không hiểu sao, mỗi khi thấy nó cười, anh lại thấy vui lây, dù thứ anh ghét nhất là ồn ào.

Chiếc xe nhanh chóng tiến đến chỗ nó. "Cạch" một tiếng, cửa xe mở ra, cùng lúc đó Miku chui vào, cười hì hì với anh:

- Hi Len.

- Ừm. Đi học có vui không?

- Vui chứ, vui lắm luôn ấy. - Miku cười tươi.

Được giải thoát khỏi cái lồng rồi còn có bạn mới ai không vui cho được.

- Vậy sao? Còn tôi không vui chút nào. - Len nhếch miệng cười.

- Hơ hơ công ty có chuyện sao? Hay là do tay anh vẫn đau?

- Tôi không vui là do em. - Len thẳng thừng trả lời nó.

Còn Miku không nhịn được liền nuốt một ngụm nước bọt. Một ngày trôi qua rồi mà tên này vẫn giận được.

- Vậy em đền bù cho anh nhé.

- Tốt, vậy em muốn đền bù như thế nào? - Anh bật cười thích thú.

- Ưm... - Nó nghĩ ngợi một chút - Hay là em nấu cơm cho anh ăn nhé?

Mặt ai kia đen xì.

- Hay là em dọn phòng cho anh? Em cũng có thể giặt quần áo cho anh nữa. Hay là...

Len không khỏi lắc đầu nhìn con mèo đang thao thao bất huyệt ngồi bên cạnh. Anh cần nó làm mấy cái việc đó làm mấy việc đó làm gì? Anh thuê giúp việc về để trang trí sao? Mà cũng không thể trách nó được, ai bảo nó ngây thơ quá mà. Thật ra Miku không biết, Len không hề giận nó. Chỉ là buổi sáng, khi sự kiên nhẫn của anh sắp quay về con số không tròn trĩnh thì cũng là lúc nó chạy như bay xuống. Nhìn con mèo nhỏ vừa thở dốc cười hì hì xin lỗi anh, cơn giận của Len đã bay đi đâu mất rồi. Nhưng mà... khi anh vừa định cốc đầu giáo huấn nó thì chiếc váy ngắn quá đầu gối rơi vào tầm mắt anh.

Chiếc váy màu trắng dường như không thể che hết cơ thể nhỏ bé bên trong. Bằng chứng rõ ràng nhất là anh mới chỉ mới liếc qua đã thấy rõ chiếc áo con có hoạ tiết hình con thỏ và vòng eo nhỏ nhắn của nó. Chưa kể cái váy quá ngắn đã để lộ cặp đùi thon thả trắng muốt. Cái viễn tưởng sẽ có hàng trăm thằng con trai nhìn chằm chặp vào cơ thể nó khiến Len có muốn không khó chịu cũng không được. Mà cái viễn tưởng ấy cứ bám riết lấy anh ngày càng nhiều nên nỗi hận với cái váy ngày càng tăng, và chủ nhân của cái váy đã vô tình trở thành đối tượng để tên kia... giận lây.

- Len~~~ Hết đèn đỏ rồi kìa. - Tiếng nỉ non như có như không của Miku kéo Len trở lại mặt đất. Giờ anh mới phát hiện ra đèn đỏ đã hết từ lâu, đằng sau anh là một dãy xe dài dằng dặc hoà với tiếng còi xe và tiếng mắng chửi.

- Em bảo muốn làm tôi hết giận? Vậy tôi có một yêu cầu, em làm được không?

- Là gì?

- Ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Miku liền bất bình phản bác:

- Chẳng phải em vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh đấy sao?

- Theo kiểu khác. Rồi em sẽ biết. Bây giờ chúng ta đi ăn tối.

Nói rồi, Len liền phóng xe đến nhà hàng có tiếng nhất nhì Tokyo, không để ý đến con người ngồi bên cạnh mặt ngắn tũn, không ngừng gào thét trong lòng. Trời ạ, nó là muốn nấu cơm cho anh mà!!!

oOo

Lúc hai người trở về nhà trời đã tối hẳn, thời tiết cũng lạnh hơn. Chỉ là... không khí xung quanh hai đứa đầu xanh đầu vàng còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài nữa. Tại sao á? Hãy nhìn Miku là biết. Cô vẫn mặc chiếc váy trắng, chỉ là bên dưới còn có thêm... một cái quần jean nữa thôi. Người bắt cô mặc như vậy tất nhiên là tên đầu vàng còn lại rồi.

Sau khi hai người dùng bữa xong, Miku nảy ý muốn đi dạo một chút cho xuôi cơm, liền nằng nặc đòi Len phải đi với mình. Dưới sự làm nũng của con bé, sao Len có thể kháng cự lại cho được, đành gọi thuộc hạ đến lái xe về trước, còn mình đi theo cô bé kia.

Thời tiết bây giờ tuy đã ấm áp hơn nhưng về đêm vẫn sẽ lạnh, vậy mà nó hình như chẳng biết lạnh là gì, tung tăng chạy khắp nơi, đến áo khoác cũng ném ở nhà. Len tuy thương thì thương nhưng vẫn không nỡ làm nó mất vui nên thủy chung im lặng mặc kệ nó thích làm gì thì làm. Nhưng thật sự thì anh đã đánh giá quá cao "lòng tốt bụng" của mình. Mới chạy được có một lúc, khuôn mặt nó đã đỏ ửng lên vì lạnh, tay chân hơi run lên. Cuối cùng anh vẫn là không nhịn được phải kéo nó lại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người nó. Miku bất mãn.

- Em không cần phải mặc đâu, nóng lắm.

- Mặc vào. - Len lạnh giọng.

- Nhưng mà nóng lắm. - Nó vẫn kỳ kèo mặc cả.

- Đừng quên, em đã hứa sẽ nghe lời tôi. - Anh cong môi thách thức nó.

- Nhưng... nhưng...

Lần này thì nó không nói được gì, cắn cắn môi đem anh rủa  tơi tả trong lòng, phụng phịu đem cái áo khoác to dày của anh vào. Len hài lòng gật đầu. Nhưng cũng chỉ được một lúc, anh bắt đầu phát hiện ra cách ăn mặc của nó... có chút không ổn. Chả là anh quá cao so với chiều cao 1m5 của nó, nên chiếc áo khoác dày của anh đã vô tình che khuất chiếc váy trắng bên trong. Vậy nên khi nhìn vào, mọi người (bao gồm cả Len) đều nghĩ rằng ngoài chiếc áo khoác bên ngoài ra thì cô bé kia không mặc gì cả. Đã vậy, không biết nó vô tình hay cố ý mà lại kéo khóa áo cao hơn cổ váy bên trong khiến thứ lộ ra ngoài chỉ có cái cổ trắng nõn và hai bắp chân thon thả. 

Len cảm thấy hối hận khi đồng ý cho nó ra ngoài chơi. Nhìn mà xem, ai đi ngang qua cũng phải ngó nó một cái rồi mới đi tiếp, thậm chí có người lộ liễu đến mức dán mắt vào hai chân nó. Có thể nó mải chơi không để ý nhưng không có nghĩa anh cũng thế. Cuối cùng vẫn là cắt đứt cuộc vui của nó, Len không nói không rằng lôi nó vào cửa hàng thời trang nữ gần đó, không thèm chọn liền vơ bừa một chiếc quần dài bắt nó mặc vào, còn mình đi thanh toán. 

Miku từ phòng thử đồ bước ra, trên mặt chỉ có một vẻ oán hận. Cái tên kia, không hiểu ăn trúng cái gì bắt nó ăn mặc thế này. Váy baby doll trắng kết hợp với quần jean? Có cần phải làm nổi như thế không? Trái với quả tức to đùng đoàng của nó, Len hài lòng gật đầu.

- Em mặc đẹp lắm, chúng ta đi chơi tiếp.

Cho đến tận lúc ra khỏi cửa hàng, nó vẫn nghe loáng thoáng các nhân viên nới với nhau: "Váy ngắn với quần bó là mốt mới năm nay à? Sao tôi thấy dị vậy?" hại mặt nó đỏ bừng. (Lion: Không dị mới lạ =''=)

Lần này thì hứng đi chơi của nó mất hẳn, kéo tay anh đi liền một mạch về nhà. Len không những hài lòng mà còn rất vui vẻ nữa. Nó mặc áo của anh không ai dòm ngó, còn được nó cầm tay, ngắm biểu cảm đáng yêu của nó, không vui sao được.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Người làm thấy cậu chủ về, rất đúng khuôn phép xếp thành hai hàng cúi chào.

- Chào mừng cậu chủ trở về.

- Lần sau chào cả tiểu thư nữa. 

- ...Dạ chúng tôi rõ rồi.

Mọi người thắc mắc nhìn nhau, không hiểu lắm vè quyết định của cậu chủ, nhưng vẫn đúng mực gật đầu. Cô quản gia mới giúp Len và Miku treo áo khoác và khăn lên giá. Tuy quản gia rất ý tứ mà cúi mặt nhịn cười, nhưng vẫn không dấu được cả người hơi run lên khi nhìn thấy phong cách của Miku. Treo đồ xong, cô mới quay qua Len.

- Thưa Kagamine-sama, có Kasane-sama và Megpoid-sama đến thăm.

Mặt Len lập tức nhíu lại. Hai tên tiểu tử thối đó đến đây làm gì, chẳng lẽ định quay video "tống tiền" anh lần nữa? Nghĩ đến đó, Len không nhịn được cả người phát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro