Chương 19 : Ngôi trường xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"[ Cuối cùng thì....Miku đã không đến kịp để tiễn cái cậu Sora đó. Không biết hắn nghĩ thế nào... thật muốn hỏi...

Lúc đó, Miku lại khóc nức nở. Có lẽ hôm đó là ngày tồi tệ nhất của cô ấy.

Tôi đã hứa với bản thân , sẽ bù đắp thật nhiều để che lắp đi khoảng trống trong tim cô ấy...]" - Mikuo đứng thơ thẩn nhìn đăm đăm cây anh đào sau trường học...làn gió hơi nóng thổi ngang qua. Làm đung khẽ những cảm xúc rối bời.

"Mio!!! Cậu chạy đâu thế hả! Làm tớ tìm từ nãy giờ!" - Miku giận dỗi bước tới gần Mikuo.

"Ủa?........." - Miku ngạc nhiên nhìn cây anh đào. Cũng là lúc Len tìm đến nơi cậu đã hẹn ước với mối tình đầu.

"Có cây anh đào ở đây sao ?" - Miku ngơ ngác nhìn Mikuo..đằng sau là Len ngỡ ngàng . Khuôn mặt cậu vẫn lạnh như băng.

Nhưng có vẻ như đằng sau khuôn mặt ấy , có rất nhiều câu nghi vấn đang được đặt ra...bởi cậu..

Mikuo vỗ vai Miku :" Giờ tớ mới biết là có cây anh đào ở đây! Hồi ấy học suốt mấy năm mà chả biết."

"Wa...nó cao thật. Như là trùm ở đây ấy!" - Miku hớn hở.

"Len? Em làm gì ở đây vậy?" - Luka xuất hiện phía sau lưng Len.

"Chxì...." - Len tặc lưỡi , lườm Mikuo một lát rồi mới bỏ đi.

"Cái tên đó không khinh thường người khác thì hắn không sống nổi hay sao ấy ?" - Miku.

______________

"Yo!!! Vậy bây giờ chào hỏi các thầy cô thoii!!!!" - Kaito.

Mặt trời lặng nhẹ sau đám mây đen , làn gió đã mát hơn. Khung cảnh như sắp vỡ oà cùng kí ức buồn chôn vùi ....

- Có chuyện gì khiến em khó chịu sao ? Len ? - Luka lo lắng cho người em trai .

- Chẳng có gì cả. Chỉ là......vừa nhận ra một kẻ thù à không . Phải nói là thiên địch mới phải.

Luka cười phì :

- Đúng là chẳng hiểu nổi em mà.

- Em không nghĩ rằng mình đã học chung một ngôi trường với chị.

- Um. Chị vẫn nhớ rằng Gumi đã bảo rằng có bại Soả rất giống chị ở lớp A. Nếu lúc đó chị nhận ra em sớm hơn........thì hai chị em ta đã đoàn tụ từ lâu rồi.

- ..........- Len im lặng một hồi. Rồi đứng dậy quay về phía chị mình.

- Em không biết bản thân mình muốn gì.....nhưng nếu lúc ấy em nhận ra chị.....em chắc chắn sẽ không nhận chị.

- Em đúng là khó hiểu . Len. Chị không từ bỏ cái suy nghĩ này đâu.

____________

Tiệc vui sẽ luôn có hồi kết . Buổi thăm trường cũng kết thúc cùng với một cơn mưa nặng hạt. Có lẽ như cơn mưa muốn ngăn cản một điều gì đó chăng ?. Sẽ chẳng ai biết gì cả.

*rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro