Chương 16: Bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!!! Hắn ta không tới!" - Len

"Haizzz!!! Chúng ta phải tìm lại Miku !!!" - Gumi

"Cô ta.....haiazzzz!!!" - Gumiya

"Huuuuuhuuu!!!!" - Piko

"Miku Miku Miku Miku !!!!!" - Rin

"Im hết đi!!!!!" - Meiko

"Đúng đấy! Ngồi yên đây không làm được gì ra hồn đâu!!" - IA

Len bước ra phòng cậu, đưa cho mọi người chiếc la bàn cổ:"Hết cách rồi mọi người .......

"Len! Anh nghĩ gì vậy!!" - Rin

"Hết cách rồi! Không lẽ cứ ngồi đây than vãn !" - Len

"Len nói cũng đúng..." - Meiko

"Thôi đành vậy....." - Gumi

------------------

Bà mẹ mở chiếc hòm cũ. Lôi ra một thanh gươm, rõ sắc bén:"Đây là thanh gươm của bạch tuyết . Trong một truyền thuyết khác đã cho rằng, bạch tuyết đã cầm thanh gươm này chống lại mụ hoàng hậu. Vốn hoàng tử mới là người nhận vai trò đó......."(au lấy chi tiết này dựa trên bài hát của Rin:3)

Miku mở mắt kinh ngạc, cô cầm lấy thanh gươm. Nó không nặng như cô nghĩ:"Vậy con sẽ dùng nó giết hoàng hậu?" - Miku

"Đúng vậy! Anh sẽ giúp em!" - Rinto

"Nhưng em không muốn ai phải chết!" - Miku

"Đến bây giờ không thể cứ suy nghĩ theo hướng đó được Miku ạ. Thứ giới này tàn nhẫn hơn em nghĩ đấy. Mình không giết họ, họ sẽ giết mình." - Mikuo

"Không có trái tim nào là sắt đá hết!!!" - Miku

"Con đang định dùng lời nói với bà ta?"

"Vâng!"

"Vô dụng thôi con à. Nếu bà ta có thể thay đổi tâm can, làm lại tất cả. Thì ngay từ đầu bà ta sẽ chẳng giết con làm gì."

"Con thật sự , con vẫn chưa nghe về truyền thuyết bạch tuyết gì hết! Con sẽ không bao giờ để cuộc đời con đi theo khuôn mẫu như vậy!" - Miku

Rinto nắm lấy vai Miku, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Miku:"Không phải không ai có trái tim sắt đá, một khi đã đóng cửa trái tim lại.....sẽ chẳng có chìa khoá nào mở nó ra!"

Miku cứng họng, cuối cùng cô đành im lặng:"Hãy làm theo những gì em nghĩ, nhưng đừng để nguy hiểm đến tính mạng..." - Mikuo.

"Em phải xuống núi, quay lại chỗ của Len và mọi người ."

"Được rồi anh sẽ đưa em về." - Rinto

"Được không đấy!?" - Bà mẹ

"Không sao!" - Rinto

Bước ra khỏi căn nhà, đang chuẩn bị đi. Thì bầu trời đột ngột âm . Thây ma.....à không là những vong linh xuất hiện khắp nơi. Mắt chúng đỏ ngầu, như bảy ánh mắt đằng sau chúng. Là những người đã đi theo chúng.

Người lùn..............

"Len! Mọi người !" - Miku gọi bọn kia.

"Miku~ ai lại cho bạch tuyết dám rời khỏi!?" - Gumiya

"Bạch tuyết phải ngoan ngoãn mới tìm được hạnh phúc chứ~" - Gumi

"Bạch tuyết biết không ? Kẻ nào ngăn cảm bạch tuyết đến với hạnh phúc đều phải chết~" - Len

"Mọi người hiểu lầm rồi! Nghe tớ giải thích đi!! - Miku

Len không nghe lời nói của Miku, cậu chỉ tay ra lệnh cho đám vong linh kia bay thẳng vào tấn công Rinto.

"Mẹ! Trốn mau đi! Trước khi bọn chúng nhận ra mẹ!" - Rinto

"Còn con?"

"Bọn chúng thấy mặt con và Mikuo rồi không sao đâu!"

Bà mẹ loay hoay một lúc rồi cũng trốn. Bầy vong linh kia, gọi thêm một đám quạ đen. Bầu trời lúc này dần dần đen xám.

"Đó là tên thiên thần đã phá đám và thằng tóc vàng kia." - Len

Vong linh xiết cổ Rinto, còn Mikuo chẳng làm gì được . Miku thấy nguy , khi một con vong linh khác có vẻ mạnh bay thẳng vào Rinto. Nhanh chân cô đã đứng trọn làm lá chắn cho Rinto.

Cùng lúc đó, Mikuo mới lao ra. Phóng những tia ánh sáng chói mắt. Khiến vong linh kia tiêu tan:"Giờ mới chịu ra tay à~" - Rinto

"Vì Miku đang gặp nguy mà."

"Len!! Bình tĩnh lại đi!" - Cô biết không còn đường thoát nên chạy tới ôm chầm thân hình nhỏ bé kia:"Len!!!!!" - Miku khóc rồi la hét.

Đôi mắt cậu chuyển lại xanh, đàn quạ cũng bay đi mất dạng. Mọi người từ từ tỉnh táo lại. Đám vong linh thì tiêu theo làn gió.

"Miku...Miku...xin lỗi.." - Len

"Tụi mình làm cậu ấy sợ rồi..." - Piko

"Xin lỗi Miku!!!" - Rin

"Tôi quá đáng với cô rồi..." - Gumiya

"Sao mình lại bị mất kiểm soát như vậy chứ!?" - IA

"Haizz lần đầu xảy ra chuyện như vậy. Miku khóc rồi kìa!" - Meiko

"Suýt nữa chúng ta lại giết người .." - Gumi

Rồi Rin mới nhận ra, chàng trai tóc vàng kia. Là người mà mình phải lòng:"Tớ đã biết về quá khứ của mọi người ....." - Miku

----------------

"Kaito!!! Là con thật phải không!" - Meito đến bên ôm lấy Kaito nhưng lại hụt mất.

"Hắn ta chỉ là linh hồn, không chạm vào hắn được đâu..." - Yuki

"Vậy...ai là người đã giết con!" - Gaku

Kaito biến sắt, đôi mắt trong xanh thăm thẳm. Bây giờ trở nên sắt bén:"Là hoàng hậu Luka........"

"Ta biết mà! Luka! Tưởng ta chết rồi nên lộng hành đây mà!" - Yuki

"Lại là nàng sao......" - Gaku có vẻ buồn rầu.

"Hừ!!! Ta sẽ không tha cho ả ta ! Gaku! Chẳng phải ngài cũng đang muốn giành lại ngai vàng sao!?" - Meito

"Đúng là vậy!" - Gaku

"Chẳng phải ta quan tâm hay muốn giúp đỡ gì các ngươi. Nhưng ta không thể đứng nhìn Luka tự đắc như vậy!" - Yuki

"Nhưng trước tiên, con muốn gặp Miku...." - Kaito

---------------

Bà mẹ Rinto đứng nhìn Miku:"Con ơi...."

-----------EnD Chap----------

-Ủng hộ au bằng cách bình chọn và follow nhoa:333

*có thể các bạn cần biết* - Ảnh chương này au chụp ahihiiiiihiji:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro