Chương 20: Tàn tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ảnh Au chụp nữa đếi:33ahihihiuiji*

----------------------------------------------

Meiko cạn kiệt sức lực do đòn lúc nãy. Cô cần rượu. Bây giờ lại nhận mưa tia sét vào người. Cô gần như không thể nhúc nhích:[Thật ô nhục, Meiko ta....sao lại có thể thua? Thật ô nhục!]

Tên pháp sư bây giờ mới mệt lả, hắn đứng không vững. Người chao đảo, đao của Meiko phát ra khói độc. Hắn cũng hít được khá nhiều.

Cả hai gần như bất lực.........lúc đó, Yuki xuất hiện:"Một lũ ngu xuẩn, đánh nhau theo quán tính!" - Yuki bước tới bên Meiko:"Người lùn, bây giờ mới có dịp gặp lại. Nhớ ta chứ cô nàng mê rượu."

Meiko mở mắt từ từ nhìn Yuki:"Là.....cô bé tuyết đây sao..." - Nói xong Meiko ngủ thiếp đi.

"Ta vẫn còn nợ các người ân tình. Lần này gặp rắc rối thế này. Thật không thể đứng nhìn." - Yuki cho Meiko uống một viên thuốc. Rồi đứng dậy nhìn xung quanh.

"Nếu muốn tìm người giao đấu với cô ta thì.......hắn chạy mất tiêu rồi." - Meito

"Không cần tìm hắn làm gì. Ta biết hắn là ai rồi. Nhìn mọi thứ thật hoang tàn...........như lúc trước......." - Yuki

"Đó.....đó chẳng phải là Luka?" - Gaku

"Không phải đâu, hắn là con trai. Là người đã giết con. Hắn có liên quan đến hoàng hậu." - Kaito

"Mái tóc của hắn, y hệt Luka!" - Gaku

"Thôi, trước tiên đưa cô nàng này về trước đi." - Yuki

"Meiko !!!!!" - Piko

"Meiko!!cậu đâu rồi!!!!" - IA

"Meiko!!!Meiko!!" - Gumiya.

"Là những người lùn còn lại?" - Gaku

"Hả!?Các người là ai!?" - Gumiya

"Yên tâm, chúng tôi không có ý xấu." - Gaku

"Nhớ tôi không?" - Yuki bước ra trước mặt họ.

"Là.....là cô bé tuyết đây mà!" - Piko

"Về rồi nói chuyện nào." - Yuki

-----------------------

"Khụ khụ!!"

"Luki!?" - Luka

"Luki! Anh sao thế!?" - Neru

"Luka..........." - Nói xong Luki gục xuống ngất đi.

---------------- Giấc mơ của Luki-----

"Này!"

"Hả?" - Luki với thân hình gầy gò. Quần áo sọc sệt, đôi mắt xanh vô hồn. Ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói.

Trước mặt anh là một cô gái mái tóc hồng phấn dài buông xoã. Mái tóc cô bay cùng những ngọn gió. Trong mắt Luki nhìn cô như một người hùng.

"Cô..........." - Luki

"Làm thuộc hạ tôi chứ!? Tôi đang cần một người bảo vệ!" - Người con gái.

"Sao?..........nhìn tôi yếu đuối như thế này..........sao có thể bảo vệ cô."

"Tôi sẽ dạy anh ma thuật! Đổi lại, anh phải luôn trung thành với tôi!"

Luki trố mắt ngỡ ngàng, trước giờ chưa ai coi trọng cậu như cô gái này. Cậu xúc động đến mức nước mắt rưng rưng.

"Con trai sao yếu thế! Chưa có gì mà đã khóc sao! Mạnh mẽ lên chứ!"

"Um!um!um! Tôi cảm ơn với nhiều!" - Luki

"Công việc này không hề dễ đâu nhé!"

"Sao cũng được! Chỉ cần cô tin tưởng tôi!"

Cô gái kia mỉm cười tựa ánh mai, đôi môi cô đỏ như tô son. Má ửng hồng nhìn cô đẹp vô cùng.

-------------------------

"Luki! Luki! Luki!!!" - Luka hoảng hốt.

"Luka........" - Luki vuốt tóc Luka.

"Sao thế!? Sao lại bị thương thế này!"

"Tôi đã xử lý xong hoàng tử Len....."

"Bọn người lùn làm cậu bị thương!?" - Luka tức giận.

"Một cô người lùn có thanh đao rất ghê ghớm......Luka nên cẩn thận..." - Luki mệt mỏi nhưng vẫn gắng nói.

"Chết tiệt! Ngay cả cậu cũng không thể thắng sao!?" - Nghe câu nói kia của Luka, Luki nhói tim:"Tôi.......Tôi có thể tiếp tục chiến đấu! Xin hãy tin tôi! Đừng vứt bỏ tôi!" - Luki

"Haizzzz, cậu vẫn còn ám ảnh ký ức xưa à." - Luka xoa đầu Luki nhẹ hôn lên trán cậu:" Đừng lo.....tôi không bao giờ bỏ rơi cậu đâu....."

-----------------------

"Anh Len!!!anh Len!!!!" - Rin vẫn còn khóc. Yuki bước vào căn nhà đã dẫm phải vũng máu đặc sệt.

"Vị cứu tinh cuối cùng..." - Yuki

"Miku đâu!?" - Kaito liền hỏi ngay

"Cô ấy không ở đây......." - Gumiya

"Yên tâm, một chút nữa cậu sẽ gặp được cô ta." - Yuki

"Yuki? Là Yuki sao?" - Rin nắm lấy tay Yuki:"Yuki!! Cứu anh Len! Yuki!!!......." - Rin ngất đi vì khóc liên tiếp mấy giờ liền.

"Hiazzzz tất cả cơ quan của cậu ta đã nhiễm độc hết rồi, chuyện sống chết chỉ còn là thời gian. Cả pháp sư cấp S như em cũng không làm được gì." - Yuki rất thương Rin, chỉ có Rin cô mới chịu xưng em.

Yuki buồn lắm:"Cho dù có hồi sinh cũng chỉ ở dạng linh hồn thôi......." - Yuki

Meiko, IA,Gumi,Gumiya,Piko đứng ngây người ra:"Len.....? Không thể cứu sao!?" - Gumi run run chân tay.

Meiko nước mắt ròng ròng:"Đến cuối cùng tôi vẫn không bảo vệ được Len!?"

"Oa!!oa!!!" - Piko bật khóc

Gumiya cố nuốt nước mắt, nhưng cũng có thể nhận ra khuôn mặt tuyệt vọng của cậu.

IA cố che mặt đi, để không ai nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô.

"Mọi.........người......." - Len gượng nói.

"Len!!! Đừng nói gì nữa!! Cậu không còn sức đâu!" - Gumi

"Tớ xin lỗi mọi người......" - Len liu nhiu mắt.

"Len!!!Len!!" - Piko

"Đừng lo! Kaito đã tặng chiếc đồng hồ ngược thời gian của ta cho cô nàng bạch tuyết kia! Đồng hồ có thể quay ngược thời gian của một sinh mệnh!" - Yuki

"Vậy Kaito! Con có thể..." - Meito

"Bây giờ con đã chết lâu rồi, không thể quay ngược được đâu." - Kaito

"Vậy.....Miku tới....Len sẽ được cứu!?" - Meiko

"Um!" - Yuki

----------------

"Phù! Cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn định trở lại" - Rinto

"May quá!" - Mikuo

"Thả em xuống đi!!" - Miku vùng vẫy.

*choang!*

Đột nhiên nghe tiếng vỡ của cái gì đó. Miku nhìn xuống..........thì ra là một chiếc đồng hồ cũ.......

---------------EnD Chap----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro