Chương 23: Nụ hôn bạch tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đó là....những gì mà họ đã phải trải qua?] -

Meiko cùng Len và Rin trốn khỏi cung điện. Bên ngoài .....trên cả đường đi, máu đỏ thẫm đổ đầy. Mùi thối bốc lên đến kinh tởm.

Xác chất đầy, trên ngực đều để lại vết chém khá to. Len cầm trên tay hai thanh gươm rõ sắc bén. Cùng với Meiko đi đến đâu xác người xếp hành tầng tầng.

Chỉ có Rin yếu ớt, đi theo để được bảo vệ. Đang là một công chúa, đứng trên vinh hoa phú quý. Bạn bè nhiều đếm không xuể. Hạnh phúc, tiếng cười tràn ngập. Đột nhiên trong phút chốc. Khi sinh mệnh kia được sinh ra, mọi thứ sụp đổ. Biến mất theo cái gọi là nhiệm vụ.

Đến cả người cô quý nhất, cô bạn nhiệt huyết ngày nào cũng muốn hãm hại cô:"Có vẻ.......người dân chưa biết chuyện gì.." - Meiko

"Như vậy chẳng phải tốt sao?" - Len

"Nhưng làm sao để tìm bốn người còn lại. Có vẻ khó."

"Kẻ nào mạnh thì sống thôi.."

"Thế còn em?" - Rin nước mắt giàn giụa.

"Em thì khác! Đã có anh bảo vệ!" - Len

"Nhưng..." - *Bùm!!!*

Một tiếng động lớn vang lên, làm rung chuyển mặt đất. Ba người chạy đến tìm nguyên nhân.

Thì gặp một chàng trai và một cô gái cả hai đều mang mái tóc xanh lá đậm:"Họ là nguyên nhân......?" - Len

Rồi Piko....và cả IA - Là ngự y tài ba, việc hạ độc người khác dễ như trở bàn tay.........cuộc chiến mới thực sự bắt đầu, cùng những người bạn đồng hành.

----------------------------------------------

Mi mắt rung rung, đôi môi tím tái. Trở nên hồng hào, nhờ vào nụ hôn của nàng bạch tuyết.

Miệng móp mép, bàn tay run run vuốt mái tóc mềm mượt của người con gái kia:"Len!!!?" - Miku trố mắt ngỡ ngàng.

"M...iku..." - Len

Nụ hôn của nàng bạch tuyết, làm thức tỉnh một sinh linh. Có phải vì nàng là thần? Hay vì một cái gì đó khó có thể giải thích?

------------Một tháng sau---------------

"Miku!!! Cho tớ thêm chén nữa!" - Len hớn hở.

"Món ăn Miku nấu là tuyệt nhất!!!" - Piko

"Hmm cũng ngon." - Gumiya - Từ ngày xảy ra vụ việc. Mọi thứ gần như lộn tùng xèo lên. Cuối cùng,Kaito vẫn không thể thực hiện được ý nguyện. Vì nàng đã quên cậu vĩnh viễn.

Quốc vương Gaku và Meito nghe theo những lời chỉ dẫn của Yuki. Lập một kế hoạch bắt kẻ tội tày trời. Họ vẫn phải ở tại cung điện Ice - Cream. Cuộc gặp gỡ của người cha và người con.....chỉ kéo dài trong một ngày. Nhưng dường như, tâm quyết của mỗi người có vẻ đã được nâng lên.

Rinto chăm sóc cho Rin cả đêm, nhưng cậu vẫn không chịu ở lại cùng người lùn. Cậu một mình, bỏ về ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi cao chọc trời. Nơi người mẹ duy nhất của cậu đang chờ.

"Rinto......việc lấy tro cốt của người lùn...." - Bà mẹ.

"Con đã cố gắng, nhưng dường như bọn chúng vẫn luôn giám sát con." - Rinto

"Một tháng trôi qua rồi......Mikuo vẫn tốt chứ?"

"Cậu ta dạo này hơi mệt, nhưng biết phải làm sao đây! Nếu như con mạnh hơn thì hay biết mấy! Con thật sự vô dụng........"

"Con có yêu em gái con không?"

"Đương nhiên! Con sẽ làm tất cả để cứu em!"

"Vậy là đủ rồi. Khụ khụ."

"Mẹ......"

"Yên tâm, mẹ còn khỏe lắm!" - Bà mẹ tỏ vẻ nhí nhảnh.

"Mẹ à......" - Rinto buồn buồn.

"Miku! Mai tụi mình đi cắm trại nhé!" - Meiko

"Tụi tớ sẽ chỉ cậu thấy! Có một chỗ cực kỳ đẹp luôn!!" - Rin vui vẻ hơn từ khi Miku cứu sống Len.

"Len đi được chứ?" - Miku

"Um! Tớ không sao!" - Len

Miku lại nở nụ cười. Nụ cười của nàng bạch tuyết, tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc của nàng.

------------------------------------------

"Luki? Cuối cùng cũng bình phục rồi à." - Luka

"Um...." - Luki buồn buồn.

Luka ngồi xuống, vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu. Bằng giọng ấm áp mà an ủi cậu:"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu..."

Luki nghe vậy vui lên hẳn, chỉ có Neru....ngồi buồn một mình. Mối tình đầu của cô là hoàng tử Kaito. Nhưng chàng đã yêu cô gái khác. Đến bây giờ là Luki, nhưng cậu lại yêu chính người mẹ của mình.

Tâm hồn bé nhỏ tan vỡ, số phận nàng luôn phải như vậy sao?:"Tại sao.....không lẽ cả đất nước này......không có một người yêu tôi sao?" - Neru.

Nước mắt rơi ròng ròng, nhỏ giọt trên sàn nhà. Đột nhiên, một luồng sáng phát ra từ cái hộp nhạc nhỏ.

"Cái gì vậy?"

Cô bước lên, cầm hộp nhạc mở ra. Một âm thanh nhẹ dịu vang lên. Ru tâm hồn đang tan vỡ, làm cô vui hơn. Từ đó, mỗi ngày cô đều lau nó. Ôm chiếc hộp nhạc kể cả khi ngủ. Dường như không thể tách rời nó được.

"Thưa Hoàng hậu! Một nhóm người dân muốn diện kiến ngài." - Một tên lính bước vào.

Luka nhăn mặt:"Một lũ ngu xuẩn, lại muốn đả kích tôi à." - Luka phủi phủi tay. Rồi ghé tai nói nhỏ gì đó với Luki.

Từ ngày quốc vương Gaku rời đi, đời sống người dân theo đó mà cực khổ hơn. Giới quý tộc bốc lột người nông dân. Đối xử với tầng lớp nô lệ còn hơn súc vật.

Luka chẳng mẩy may quan tâm đến những người xấu số kia. Lý do cô ta lên ngôi là vì tham vọng gì?

---------EnD Chap-------------

-Ủng hôi Au bằng cách bình chọn nạ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro