Chương 25: Cô đơn lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Mẹ ơi! Con đói!"

"Bỏ ra! Dơ bẩn quá!"

"Mẹ......."

"Cái thứ này! Đừng gọi tao là mẹ mày!" -----------

"Tôi đồng ý!!" - Câu trả lời lần thứ hai của bà mẹ làm Luka sực tỉnh.

Cô đứng nhìn hai mẹ con chằm chằm, rồi cười như ác ma:"Ha! Ha ha ha ha ha ha!!!!" - Nụ cười trông thật gượng gượng.

Mở to đôi mắt, nhìn rất đáng sợ:"Cô đang nói thật đấy à!!!!??" - Luka

Luka lấy ra con dao, khuôn mặt người mẹ biến sắc. Lo sợ, nhưng vẫn ôm chặt đứa con. Nhắm mắt như sẽ hứng chịu mọi thứ.

Luka cầm con dao rạch một đường dài trên chân người mẹ. Đau đớn tột cùng, người la hét trong tuyệt vọng. Rồi đột nhiên Luka ngừng lại.

Ném con dao đi, khuôn mặt chuyển sang lạnh nhạt không cảm xúc.

Cô quay đi, ném một túi tiền đầy ra trước mặt bà mẹ:"Hãy luôn giữ tình mẫu tử đó của cô. Nếu không ta sẽ quay lại và lấy mạng cô." - Nói xong Luka đi một mạch.

"Cảm ơn cô! Đội ơn cô! Cô đúng là người tốt." - Bà mẹ khóc.

"Người tốt?...ta sao?" - Luka

Luka lấy chiếc gương ra:"Trên thế gian này, ai là người tốt nhất?"

----------------------------------------------

"Haizzz....cuối cùng cũng xong! Tại Gumiya hết đấy! Cứ thích phá phách!" - Len

"Gì hả! Bố làm hết sức rồi đấy nha!" - Gumiya bực mình.

"Hả...xong rồi sao?" - Piko nằm ôm lọ thuốc yêu quý ngủ. Giờ tỉnh dậy dụi dụi mắt.

"Này! Đi lấy nước đi!" - Gumiya

"Gì hả!!!" - Len

"Tui lớn hơn nhá!" - Gumiya

"Cùng tuổi hết mà lên mặt à!" - Len

"Muốn gì đây! Đi lấy mau!! Không tui khai Len là người đã đổ Đống rượu của Meiko nhé!" - Gumiya

"Xì!!!" - Len chịu thua và đi lấy nước.

"Ah!" - Cậu trượt chân ngã nhào xuống nước:"Chời mé! Sao lại nhọ thế này!" - Len đứng dậy, bước ra khỏi hồ.....:"Ơ.....chưa chắc đã nhọ......" - Len

Phía trước cậu là một cô gái đã trắng trẻo, tóc xanh ngọc.....,LÀ MIKU!!!

"Oa........đã trắng thật." - Len

"Hmmm....Gumi nhỏ nhỉ?" - Gumiya

"Ah!!!" - Len giật mình

"AI ĐẤY!" - Meiko hét to.

Gumiya kéo Len nằm úp xuống:"Động dậy là chầu chú Vương như chơi đấy!" - Gumiya

Hai người trườn bò trên mặt đất, hết bò đến lết.

"Hai cậu làm quái gì vậy?" - Piko

"Ahihihi" - Hai người cười trừ.

---------Tối hôm đó---------------

"Sử dụng con gái bà ta là cách tốt nhất." - Yuki

"Nhưng rõ ràng bà ta biết con bà ta yêu Kaito nhà tôi mà! Sao vẫn cố giết Kaito!" - Meito phẫn nộ.

"Đó là chuyện ngoài ý muốn. Bà ta vẫn rất yêu con bà ta." - Yuki

"Đấy là lý do?" - Kaito

"Ta phải dành lại ngôi vị, nghe bảo đế quốc của ta ngày càng suy sụp!" - Gaku

"Đừng lo! Cuộc chiến thực sự sẽ nhanh diễn ra thôi. Thời hạn của cái trên thiên thần đó cũng sắp hết rồi." - Yuki

"Ý cô là sao?" - Kaito

"Nếu cậu thích nàng bạch tuyết kia, thì đừng dại gì mà nhúng tay vào. Hãy để mọi thứ trôi qua như đã định." - Yuki

"Lại theo lịch sử!!" - Kaito

"Lý do Luka lại muốn trừ khử bạch tuyết........đã ai biết chính xác là gì chưa?" - Yuki

Rồi một không khí im lặng, ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Từ xưa là vì lòng đố kị về sắc đẹp, mà người hoàng hậu đã ra tay sát hại nàng công chúa nhỏ.

Chỉ vì vậy thôi sao?.............

------

"Miku! Chưa ngủ sao?" - Len bước ra khỏi lều nam.

"Um.....tớ cứ thấy trong lòng thiếu thiếu gì đó." - Miku có vẻ buồn buồn.

"Sao vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa."

Len ngồi xuống cạnh Miku, dựa vào eo cô. Rồi nhỏ nhẹ:"Cảm ơn vì đã cứu tớ."

"Hả....hmmm tớ cũng chẳng biết, tớ chỉ....."

"Sao cậu lại hôn tớ?"

Miku đỏ ửng hai gò má. Cô đứng phắt dậy:"Khi nào tớ mới tìm được hạnh phúc đây~"

"Tại sao?"

"Nếu xứ như vậy, tớ thấy cứ làm phiền các cậu."

Len chống cằm:"Tớ không thấy phiền."

"Hì! Tớ cũng nhớ phụ vương lắm chứ!" - Miku

Len kéo váy Miku:"Ngồi xuống đi, cho tớ dựa một chút."

Miku cũng ngồi xuống theo ý Len:" Trời tối rồi, sao vẫn thấy ấm nhỉ?" - Miku

"Ở đây, đi càng sâu vào rừng sẽ càng ấm hơn, đó là điều tớ thấy hứng thú ở đây." - Len

Hai người ngồi nói chuyện vui lắm, quên luôn cả giờ giất. Các vì sao tỏa sáng nhấp nháy trên bầu trời đêm, gió thổi vi vu. Ánh trăng soi len lỏi qua các nhánh lá. Một cảnh thật lãng mạng.

---------Sáng hôm sau---------

"Ah!!!! Ngủ đã quá!" - Rin thức dậy ra khỏi lều.

"Hơ...tối qua uống nhiều quá, nhức đầu thật!" - Meiko cũng ra khỏi.

Một lúc sau, ai nấy cũng dậy. Và ngỡ ngàng. Hai con người ngồi trò chuyện suốt đêm rồi ngủ luôn tại chỗ.

Len nằm trên đùi Miku, còn Miku thì nằm dựa vào hòn đá to đằng sau.

"Len ghê chớm thật......" - Gumiya

"Ahh~Không ngờ!"

"Anh hai...." - Rin thất vọng.

"Oh! Trai vậy mới đáng chứ!" - Meiko

"Theo như những gì tui thấy thì hai người này.........hình như quên mất mình đang cắm trại cùng nhiều người." - IA ngại.

"Chời ơi!!! Không ngờ!!" - Gumi

"Ah!" - Miku và Len giật tỉnh dậy. Và trưng cái mặt ngây thơ vô số tội.

------------

"Tôi sẽ là bạn của em thưa công chúa. Xin hãy tin tưởng vào tôi~"

--------EnD Chap------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro