Chương 33 : SNOW (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau một mối tình đẹp, một nhan sắc mỹ miều, một tình bạn,một tình yêu, là sự hy sinh của người con gái. Nhẫn tâm nuốt tình người vào đáy của con tim. Xé nát tình bạn. Cắt đứt sợi chỉ đỏ.

Hay đơn giản......chỉ vì lợi ích của bản thân. Không hề có chút tình yêu nào...

_____________

Vén váy lên, đôi tay mảnh khảnh. Xắt từng miếng rau. Mái tóc suông mượt cứ rũ xuống. Snow tự thân vào bếp, Miku vẫn ngồi đó, khuôn mặt không chút cảm xúc nào.

LiLy vẫn còn sốc nặng. Ôm chặt Gaku........Mikuo ngồi cạnh Miku môi vẫn lặp lại câu xin lỗi . U sầu vô cùng . Đôi lúc.....những người lùn mong ước....thời gian trôi ngược lại. Khoảnh thời gian cùng bạch tuyết hoà mình vào thiên nhiên.

Yên bình làm sao........mong sao mọi chuyện nhanh chóng tan biến đi. Trả lại hạnh phúc cho người nên có.

"Miku....ăn chút cháo đi. Được không?" - Len vỗ về.

Lắc đầu, rồi gục xuống:"Hờ...cậu cứ vậy làm mọi người lo lắm. Tớ đau..." - Len

"Sao có thể nói sến súa như vậy hả Len." - Gumi ghẹo Len để làm cho không khí bớt căng thẳng.

"......"

"Bơ tôi à." - Gumi

Rin ngồi một góc. Không thèm đếm xỉa gì đến Miku. Mới hôm qua thôi, cô vẫn quấn quít bên Miku. Vẫn chải tóc cho Miku. Xoa bóp cơ thể cho Miku.

Thế mà bây giờ. Ôm một cục hận rõ lớn..... có khi sẽ sa ngã mất..

________

"Mọi người ngồi ăn nào." - Snow vui vẻ.

"Um.."

Không khí nặng trĩu, chẳng nuốt nổi cơm đâu. Snow dọn bàn ăn, rồi ngồi xuống cạnh Rin:"Sao~Cậu buồn thế."

Rin vẫn im thin thít:"Tớ mới là bạch tuyết." - Snow nói nhỏ với Rin. Nhằm thôi thúc tâm can cô.

Đang uất hận, nghe được câu ấy. Nghe như được cứu vớt, có thể trả mối thù cho người mình yêu....

Tiến thẳng tới gần Meiko đang hậm hực. Cầm thanh đao trong tay đang định kiếm nàng công chúa kiếm chuyện.

"Cô ta chưa thể là Bạch Tuyết!!!!" - Rin hét thẳng vào mặt Meiko.

Meiko nấc ngờ, làm rớt thanh đao:"Cậu nói gì vậy Rin!"

"Cô ấy chắc chắn là bạch tuyết!" - Gaku cố bảo vệ Miku.

"Thế còn Snow!" - Rin chỉ vào cô nàng mái tóc đen óng kia.

"Cô ấy giống bạch tuyết hơn! Mọi người cũng thấy vậy mà!" - Rin

"Nhưng.." - Piko

"Thế thì chúng ta cần gì bảo vệ Miku! Cô ta không liên quan đến chúng ta nữa! " - Rin

*Chát!*

Len thả một cái tát rõ đau vào mặt Rin:"Em thôi ngay!"

Trố con mắt xanh nhìn Len. Tay run rẩy, đôi môi cũng theo đó mà run. Khoé mắt cay cay:"Anh đánh em?"

"Đừng bao giờ phun ra mấy lời lẽ như vậy! Em đã có bằng chứng chưa!"

"Anh.....ANH YÊU CÔ TA QUÁ MÙ LOÀ LUÔN RỒI!!!!!" - Rin tức giận, đạp cửa phóng thẳng ra ngoài.

"RIN!!" - Meiko lấy thế đuổi theo, thì Len chặn lại:"Mặc kệ nó!" - Dù nói vậy, đôi mắt cậu hiện rõ sự lo lắng.

"Cậu dối lòng rồi đấy! Tớ phải bảo vệ Rin! Tớ đã hứa với họ rồi!" - Nói xong Meiko phóng hẳn ra ngoài.

___________Tối đó

Len bước vào phòng Miku. Ghé sát môi cô, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào:"Hay luôn tin tưởng anh sẽ trở về......kẻ đã làm em như thế này. Anh sẽ giết chết bà ta ra.

Dường như....nụ hôn rất quyền lực. Hay vì tình yêu? Miku dần lấy lại được ý thức. Đứng dậy chạy xuống phòng:"Len đâu!?" - Miku

"Miku? Cô lấy hồn lại rồi à?" - Gumiya

"Len đâu!! Hình như cậu ấy định một mình trả thù cho tớ!" - Miku hốt hoảng.

"Gì cơ!!?" - Gumiya

"Chết thật! Cả Meiko lẫn Rin cũng không có ở đây!" - Gumi

"Ba tiếng sau......Len sẽ chết." - IA

"Sao!!?" - Piko làm rớt lọ thuốc.

"Bình tĩnh! Gumi! Chúng ta đi!" - Gumiya

"Tụi tớ cũng đi!" - IA ,Piko

"Tớ nữa.." - Miku

"Không được! Bạch tuyết không nên quay lại." - Gumiya

"Nhưng mà.." - Gaku kéo Miku lại.

"Ở lại với mẹ đi con." - Gaku

Từ lúc này...nàng mới sực nhớ ra...cái chết của Rinto. Mà tim lại đau nhói. Tại sao? Tại sao?

"Rinto là anh trai con...." - LiLy vô hồn.

____________

Snow ra sau nhà người lùn. Khi tất cả mọi người không ai còn để ý xung quanh. Cả sự tồn tại của cô.

"Thiên sứ.....nhân vật không nên tồn tại. Và cũng không cần phải tồn tại làm gì. Bạch tuyết....chỉ có ta..." - Nói từng câu , cô bước tới gần những ngôi mộ. - Là nguyên liệu của trái táo phúc hậu.

Thả từng hạt nhỏ li ti màu trắng bạc:"Xem nào.........tạm biệt nhé. Vài phút nữa mưa sẽ xoá tan tất cả..." - Nói xong quay lưng bước vào nhà.

________Vài phút sau______

Một cơn mưa rào trải dài trong khắp khu rừng. Chỉ kéo dài trong vài giây. Nhưng cũng đủ hoàn thiện được.....kế hoạch của nàng bạch tuyết - Snow...

Một ngọn lửa lớn như chưa từng thấy bùng cháy lên. Bên sau căn nhà nhỏ. Mọi thứ sẽ bị thiêu hủy....cả những bộ hài cốt kia.

________EnD Chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro