Chương 39 : Anh Em - Kết thúc trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang nỗi niềm nặng trĩu, đôi chân nặng nề bước ra cánh cửa. Tiến thẳng đến cổng thành.....

Tiếng thét gào của tâm hồn phẫn nộ. Vang vọng khắp không gian mù mịt .Những ngọn cờ phấp phới, đung đưa theo chiều gió. Rồi dần dần...gió nổi hung giữ...như muốn xé toang lá cờ.

Rin khuôn mặt không chút cảm xúc. Lặng lẳng nhìn người anh trai cùng những người bạn.

"Tránh ra." - Len lạnh lùng.

"Anh không nghĩ tới cảm giác của em?" - Giọng cô nàng ngày càng run, thứ cửa sổ tâm hồn kia tuôn ra một dòng nước . Làm ướt đôi mi cong cong của cô.

"Xin lỗi. Tại sao em lại ghét Miku?" - Meiko

"Hức...hức..mọi người không biết. Vì mọi người không quan tâm tôi!!" - Cô nàng không phải ích kỉ, cũng không hẹp hòi.

Vốn trước kia, cô hay tâm sự với người anh trai...với người bạn.

Nhưng từ khó bạch tuyết sinh ra. Mọi thứ của cô dần rời xa. Không có dấu hiệu sẽ quay lại....

"EM THÔI ĐI! ÍT NHẤT THÌ EM CŨNG NGHĨ CHO MIKU!" - Mái tóc làm che đi khuôn mặt đau khổ của Len.

"CÔ ẤY CÓ ĐAU BẰNG EM!!!!?" - Rin

Len ngước mặt lên, ngước lên vẻ mặt đang ướt đẫm. Ngay khoảnh khắc ấy, mặt trời bị che đi hoàn toàn. Từng giọt mưa buông mình rơi xuống nhân thế. Hoà quyện cùng những giọt nước mắt hiếm hoi.

"Nếu có một ngày mẹ của em muốn giết em. Em vui không?" - Giọng Len ấm dần.

"Bà ta không phải mẹ của Miku!!" - Rin

"Thế khi còn nhỏ, mẹ em bị đổ oan và em phải sống với người mẹ ghét cay ghét đắng mình. Em vui không?" - Len

"Vậy vì cô ấy mà chúng ta mất hết tất cả thì sao?" - Câu nói này... làm mọi người lùn phải cúi mặt đau đớn.

"Vậy khi biết vì mình mà làm khổ người khác. Em vui không?" - Len

"..Nhưng tại sao cô ấy không biến mất đi!!!"

"Có ai được chọn thân thế cho mình không? Sinh ra là số trời định. Cô ấy đã làm gì sai? Được sinh ra và được sống không phải là một cái tội." - Len

Rin mất kiên nhẫn, vì cô gái khác...mà anh trai mình lại mắng mình. Thật chẳng gì tức giận hơn.

"Là một công chúa. Nhưng có bao giờ cô ấy được sung sướng chưa. Ít ra trước khi mất tất cả. Chúng ta đã có một kỷ niệm đẹp. Được sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Còn cô ấy thì không. Bạn bè càng không thể." - Len

Gumiya bước tới cạnh Rin:"Len nói không hề sai. Chúng ta nên thông cảm cho cô ấy. Thời gian qua sống với Miku không phải rất vui sao?"

"Vậy...ai thông cảm cho tôi..." - Rin hất tay Gumiya ra. Chạy đến đoạt lấy thanh gươm của một binh sĩ xấu số.

"Nếu không ai hiểu cho tôi. Thì đừng hòng." - Khoé mi đã khô hẳn. Chỉ còn lại đôi mắt đỏ thẳm.

"Anh không nhịn đâu." - Len bước đi hiên ngang. Không để tâm đến người em gái...

"Meiko!!làm gì đi!" - Piko

Meiko - Ngày xưa thề nguyện bảo vệ Rin, Len cho cùng. Nhưng nay chứng kiến cảnh anh em chém giết lẫn nhau cô lại im lặng.

"Đây là chuyện của hai người. Chúng ta không nên nhúng tay vào." - IA

_____________

Ở đây cũng căng thẳng không hề kém.Mũi trên phóng ra như mưa...nhưng..những sợi dây xích đã ngăn nó lại....chẳng mấy chốc. Sợi dây xích kia bị Luka làm cho vỡ vụn ra.

"Ngươi không nên được sinh ra." - Đứng trên cao, Luka nói vọng xuống.

"Được sinh ra là quyền của ông trời! Tôi không cần bà phải quyết!" - Cố gắng thi triển một thiên thần trong thanh gươm. Bạch tuyết mất cảnh giác.

Rồi từ đâu.... những mũi trên bay tới. Nhưng người hứng chịu chúng...là Mikuo...

"Mikuo!!!" - Miku hốt hoảng.

"Một thiên thần chịu nổi những thứ này mà....thanh gươm đó là trái tim của tôi. Một trăm năm trước đã bị phong ấn. Tôi.....chỉ là một con quỷ đội lốt một vị thần.."

Câu nói của cậu thật khó hiểu. Rồi nàng bạch tuyết nắm lấy tay cậu:"Giúp tôi!"

Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt vốn đã vắng bóng nụ cười từ lâu.

Yuki đập lưỡi hái xuống nền:"Xong rồi. Ma pháp đã được hoàn thiện.." - Câu nói như muốn kết thúc trận chiến. Phần thua nghiêng về nàng bạch tuyết.

Mỉm cười thâm độc:"Ta chỉ cần trái tim của ngươi." - Luka

Ma pháp xoay vòng vòng, khiến chóng mặt vô cùng. Ánh sáng đen mờ ảo sáng lên. Con quỷ trong gương kia giơ cây quyền trượng lên.

Tự dưng mọi thứ như ngưng đọng lại...những binh sĩ vừa mới phút kia thôi đang rất hăng . Bay giờ lại khuỵ xuống mấy hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro