Chương 41 : Quá khứ- Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời của Luka

Gia đình có thực sự là tổ ấm? Tại sao ai cũng nói rằng gia đình là nơi duy nhất đón nhận chúng ta?

Tôi cũng tin những gì họ nói, nên phải cố gắng giữ gìn thôi! Gia đình của tôi!

"Mẹ~~ Sao đồ cái nào cũng mào hồng thía này?" - Gia đình tôi là một nhà quý tộc. Tôi là Luka Megurine - Con gái bá tước Megurine.

Sinh ra với khuôn mặt xinh đẹp, tôi cảm thấy tự hào! Chắc gia đình tôi cũng vậy nhỉ?

Bởi vì mẹ tôi là một mỹ nhân! Tôi muốn mình cũng phải giống mẹ!

"Tại người hầu. Mẹ không biết."

Tuy vậy nhưng hình như mẹ hơi vô tâm với tôi..........nhỉ? - Chắc không đâu! Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái thế mà! Làm gì có chuyện mẹ ghét tôi!

"Ba đâu rồi mẹ?" - Phải cố gắng lấy lòng mẹ!

"Đi công chuyện."

"Hả.......nhưng chẳng phải hôm nay gia đình mình đã có lịch đi chơi sao?"

"Con theo bà quản gia đi!"

"Nhưng....".

"Mẹ đang bận."

Tôi xịu mặt, sao vậy nhỉ? Lúc nhỏ mẹ thương tôi lắm mà.......tại sao?

Lủi thủi đi vào phòng, tôi có chút thút thít. Thì bà quản gia bước vào - Bà là người luôn ở cạnh tôi đấy! Mỗi tối tôi sợ bà luôn bên cạnh an ủi tôi!

Lúc tôi buồn bà sẽ làm bánh cho tôi! Lúc tôi vui bà sẽ thêm niềm vui cho tôi! Mọi thứ trong tôi trở nên cân bằng chỉ khi có bà thôi!

"Sao vậy tiểu thư?"

"Ba lại đi công chuyện..."

"Thế tôi và tiểu thư đi dạo thôi nhé?"

"Không muốn! Cháu muốn đi với ba và mẹ cơ!"

"Khụ khụ.....vậy sao.. nhưng họ bận cả rồi." - Tuy vậy bà quản gia đã có tuổi. Bà cũng rất yếu ớt!

"Vậy tiểu tư ra ngoài chơi với mấy người bạn nhé!"

"Ah! Cũng được nhỉ! Cảm ơn bà! Cháu đi đây!" - Tôi bước ra khỏi phòng, chạy một mạch ra ngoài để được nhập hội với những tiểu thư khác.

Thế nhưng.......:"Kìa kìa! Tiểu thư nhà Megurine kìa!" - Họ có vẻ....

"Trời! Một đứa xinh đẹp như vậy ai mà dám chơi với nó!" - Có vẻ....

"Thôi thôi! Quan tâm nó làm gì! Chắc chảnh lắm! Ra vẻ ta đây chứ gì!" - Họ....

"Hời! Lại tới đây tán tỉnh ai à! Lá ngọc cành vàng mà! Chúng ta đi thôi!" - Họ không ưa tôi.......tại sao? Đẹp là cái tội sao?

Tại sao? Đã không được tình thương của cha mẹ.....tôi tìm đến bạn bè.....nhưng tại sao? Tại sao không ai bên tôi hết vậy?

"Oa oa oa!!!! Họ nói xấu cháu! Oa oa!!! Bà quản gia!! Họ nói xấu cháu!! Họ ghét cháu!!!!" - Tối về tôi ôm chặt bà quản gia mà khóc. Khóc cho trôi đi hết mọi thứ. Cảm xúc xứ dồn nén, dồn nén đến mức khó chịu!

Mọi người đều không ưa tôi! Thế thì tôi chẳng cần mọi người nữa! Có bà quản gia bên cạnh là quá đủ cho tôi! Tôi không cần họ nữa!

Bà quản gia nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:"Um....họ ghét tiểu thư là vì họ ghen tị với tiểu thư. Chấp họ làm gì, hãy quên đi. Quên tất cả, và hãy bỏ ngoài tai lời nói của họ. Chẳng có lý do gì mà tiểu thư phải khóc vì họ hết. Họ không đáng để tiểu thư rơi nước mắt. Và cũng đừng quên, phải cho họ thấy tiểu thư hơn họ đến mức nào. Hãy tỏ ra mạnh mẽ!"

Bà quan gia luôn an ủi tôi, hôm nay cũng vậy. Tôi thấy như được an ủi.

"Mẹ ơi~~ mẹ "

"Gì nữa hả!"

"Ơ....con chỉ muốn tặng mẹ cái khăn tay. Con tự thêu đấy ạ!" - Chiếc khăn tay này, là bà quản gia đã chỉ tôi cách thêu.

Từng mũi kim là từng giọt máu của tôi. Tôi không khéo lắm, nhưng tôi đã rất cố gắng để mẹ vui! Bà sẽ rất vui! Tôi chắc chắn!

"Khăn tay thì ra ngoài mà mua! Tự thêu mà gì! Mẹ bận việc, tới tối mới về."

Ơ....hả? Sao lại vậy? Bà quản gia đã rất quả quyết là mẹ sẽ vui mà.....

"Con nhỏ đó, ai cũng khen nó. Đẹp hơn mình sao? Không không! Tay chân vụng về! Cử chỉ làm người ta muốn chửi thẳng vào mặt!"

"Hức hức...." - Tôi lại khóc, gần như ngày nào tôi cũng khóc. Như một thói quen.....bà quản gia...đâu rồi?

Một cái xoa nhẹ trên đầu:"Tiểu thư, tôi tặng người cái gương....đừng khóc nữa. Hãy soi vào nó đi. Khuôn mặt tiểu thư rất xinh, đừng hủy hoại nó."

Bà quản gia lại đến bên tôi....đưa cho tôi cái gương thật đẹp....

------------Hôm nay, là sinh nhật tôi! Chắc chắn! Ba mẹ sẽ ở bên tôi suốt ngày cho xem!

Tôi bước ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ. Chắc mọi thứ đã được chuẩn bị!...........ủa....sao vậy? Sao không có gì?

"Mẹ ơi...." - Tôi cất tiếng gọi mẹ để hỏi lý do.

"Luka! Em ấy là Yuki! Từ nay em ấy sẽ là em gái của con." - Lời nói của mẹ như con dao đâm vào tim tôi......

-------------EnD Chap-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro