Chương 5: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chắc chắn là mình đã hiểu lầm. Bọn họ tốt thế mà. Thôi quên hết đi, Kaini chờ mình!] - Miku

"Kaini!!!!!" - Miku chạy tới chỗ Kaito

"Quốc vương đã ổn hơn rồi! Nhưng ông một mực muốn gặp em!"

"Nhưng........"

"Anh biết em sẽ gặp rắc rối. Anh không biết phải làm gì cho em. Muốn tố cáo bà hoàng hậu kia, nhưng anh không có bằng chứng."

"Làm sao để có bằng chứng?"

"Tìm cái cậu Rinto kia. Anh không biết tại sao, hắn muốn cứu em. Mà nếu vậy sao hắn không tố cáo bà hoàng hậu kia."

"Xin lỗi em không biết làm sao để tìm cậu ấy."

"Em không có lỗi!"

Kaito ôm Miku đang thút thít. Hai người ngồi trò chuyện tới trưa . Lúc đó Miku mới sực nhớ phải nấu ăn nên vội tạm biệt Kaito.

"Miku? Cậu đi đâu giờ mới về?" - Len khó chịu.

"Ah.........tớ mải chơi với thú rừng nên quên mất giờ về. Xin lỗi vì làm cậu lo....."

"Nhưng quan trọng là tụi tôi phải ăn đồ ăn của Meiko nấu đấy!!!" - Gumiya bực mình.

"Huhu bụng tớ chỉ mới ổn định được mới vài ngày thôi~ hức" - Piko

"Nè!!!! Chứ từ khi sinh ra cho tới giờ mấy người cạp đất ăn à!!!" - Meiko cằm con dao.

"Có Lenka nấu ngon mà!!!" - Len chán nản.

"Lenka là ai?" - Miku thắc mắc.

"Aizzz Len có nhiều lúc ảo tưởng sức mạnh, tưởng mình có vợ hức tội thật" - IA nhanh trí.

"Tội nghiệp Len hức!" - Miku

[Chút tớ xử cậu IA!!!!!] - trong thâm tâm của Len.

---------------Tại cung điện-----------

"Neru à đừng khóc nữa con~"

"Nhưng anh Kaito!Dù con bé Miku đã chết anh ấy vẫn không yêu con!!!" - Neru

"Hứ! Ta đang tìm cái thằng thợ săn kia! Hắn gạt ta! Đó chỉ là tim của một con hầu! Không phải của Miku! Chắc chắn nó còn sống!"

"Không lẽ...."

"Chắc chắn hắn biết! Cái tên hoàng tử đó!"

"Đó là lý do!!!con hận!!!"

"Yên tâm đi con gái, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi~" - bà ta cười nham hiểm.

*cốc cốc*

"Thiếp đây~ cho thiếp vào~~~" - Luka

"Ừm!" - Gaku

*Cạch*

"Đây là thuốc của ngày hôm nay cho chàng!"

"Để đó đi ta uống sau, nàng có thể lui."

"Nghe nói trong rừng có mấy người lùn sinh sống phải không chàng?"

"Chỉ là truyền thuyết!"

"Nhưng trong truyền thuyết, những người lùn đó sẽ làm hại người được mệnh danh là bạch tuyết?"

"Nàng đọc đâu ra? Những người lùn chỉ có nhiệm vụ sống với bạch tuyết. Chờ ngày nàng tới với hạnh phúc."

"Tại sao họ phải làm vậy?"

"Truyền thuyết là vậy. Nàng hỏi ta ta biết trả lời làm sao?"

"Vâng. Chàng không truy cứu người đã giết Miku nữa à?"

"Ông trời có mắt, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó!"

-------------Trong rừng-------------

"Trước khi thiên thần sa ngã? Là quái quỷ gì?"

Đang rình chờ tới tối đi làm nhiệm vụ. Chợt Rinto bị phát hiện:" Cậu là ai?"

Một cô gái với mái tóc vàng óng ánh, mượt mà. Khuôn mặt đang đỏ ửng vì trót phải lòng Rinto.

Rinto giật mình ,đứng dậy.

"Cô......" - Rinto nhìn cô Chầm chầm.

"Ưm......tớ là Rin....tớ là người lùn."

"Um.....người lùn?" - Rinto nghi ngờ có phải Rin đã phát hiện ra anh là người đột nhập. Anh thủ thế sẵn.

"Um..........cậu tên gì?"

"Mắc gì tôi phải nói?"

"Ơ.....anh ghét tôi sao?" - Rin buồn bã.

[Chết rồi, hình như cô ta không có ác ý.]

"Rinto!Rinto là tên tôi!" - Nghe vậy Rin vui lên hẳn

"Hì, mới gặp cậu nhưng........hình như tôi trúng tiếng sét ái tình của cậu!" - Rin thản nhiên nói.

Rinto đỏ mặt, ngập ngừng:" Sao lại thích tôi ? Tôi không hẳn là người tốt !"

"Tôi nghĩ cậu là người tốt "

"Cô phiền quá đấy!"

"Hì hì cậu khi nóng giận nhìn dễ thương thật!"

"Đừng bao giờ nói con trai dễ thương!!"

"Haha!!! Giận nữa kìa!! Dễ thương quá nhể?" - Rin ôm bụng cười.

"Cô nghe tôi nói không?!"

-----Miku như thường ngày, khi vừa mới tạm biệt hoàng tử. Cô đi về nhà chuẩn bị bữa tối.

Vừa đi được một đoạn, mũi tên từ đâu bay thẳng vào người cô. May mắn thay một con diều hâu đã hứng chịu mũi tên thay cô.

Cô quay lại, mới nhận ra vụ việc. Và một người đàn ông đang bỏ trốn........nhưng ông ta lỡ chân ngã xuống vực sâu tại đó.

May mắn liên tục xảy ra với cô.

[Vì trái táo mà Rinto đã cho mình ăn chăng? Nó thật kì diệu.]

"Vì trái táo? Cô đang nghĩ gì chứ?" - Một giọng nói từ trên cao vọng xuống.

Một chàng trai mang mái tóc xanh màu lá. Đôi mắt như bầu trời. Mang trên mình một đôi cánh trắng buốt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro