PHẦN 4 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 9h sáng , trước cổng công ty BigHit ~

Ami hồi hộp cầm chặt bộ hồ sơ trên tay mình , cả lòng bàn tay thì đổ hết cả mồ hôi vì lo lắng . Đây tuy không phải là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn , nhưng lại là lần đầu cô phỏng vấn về đúng chuyên ngành của mình nên rất hồi hộp . Nếu cô đậu thì chắc chắn đây sẽ là một công việc lâu dài và ổn định .

Bước vào công ty , đứng trước cửa một căn phòng có dán tờ giấy " Phỏng vấn " , xung quang cô còn rất nhiều ứng cử viên đang đợi .
Sau một hồi nhìn người ra , người vào thì cuối cùng cũng đến tên của cô được gọi vào .
Bước vào căn phòng , cô thấy có 5 vị giám khảo đang ngồi yên vị trước dãy bàn trước mặt cô . Một trong năm vị giám khảo đó , cô thấy có chị So Hee , người mà cô đã gặp ở trường . Chị ấy nhìn cô rồi nở nụ cười nhẹ , cô cũng đáp lại rồi nhanh chóng giới thiệu bản thân mình .

Sau một hồi phỏng vấn xong về các chuyên ngành cũng như kinh nghiệm của cô . Một giám khảo trong đó nhận lấy hồ sơ và bảo sẽ liên lạc lại trong vòng ba ngày tới .
Cô vội cúi đầu chào mọi người rồi ra ngoài .

Lúc này điện thoại cô vang lên tiếng ting , ting của tin nhắn . Vì mãi kiếm điện thoại trong túi xách mà cô không nhìn đường đi , liền đâm sầm vào một người đang đi hướng ngược lại với cô .
Cô cuối đầu vội vàng liên hồi nói : " tôi xin lỗi , tôi xin lỗi " với người đang đứng đối diện mình .

- " Không có gì " . Một chất giọng trầm nhưng cũng không kém phần lạnh lùng khiến cô giật mình , vội ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào người con trai đang đứng đối diện mình .

Đôi mắt một mí nhìn có vẻ hơi mệt mỏi và uể oải nhưng lại chứa đựng sự lạnh lùng , như một lớp băng dày khiến cô e sợ . Ánh mắt cô cứ nhìn mãi vào đôi mắt ấy mà quên mất chính mình đáng khiến người kia trở nên khó chịu . Cô vội cuối mặt mình xuống đất lảng tránh đi chỗ khác . Người kia thấy vậy rồi cũng bước qua một bên đi tiếp .

Ánh mắt này , thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy . Ánh mắt mãi đến sau này cô không sao quên được . Anh ta cao hơn cô hẳn 1 cái đầu , nước da trắng sáng đến mức chắc phải bao cô gái mang lòng ghen tị . Nhìn anh ta không quá cao lớn , chỉ là dáng người vừa vặn và có hơi mảnh khảnh .

Cô như không điều khiển được hành động , vội quay đầu tìm kiếm lại bóng dáng ấy thì cũng đúng lúc anh ta khuất dạng ở một góc hành lang .

Cô không phải là một người rành về làng giải trí , những bản nhạc hay cô sẽ nghe , những bộ phim hay cô sẽ xem . Với độ tuổi 22 của cô , vẫn còn đầy cô gái mơ mộng , cuồng nhiệt vì thần tượng . Còn cô khác , cô chỉ biết cắm đầu học hành và làm việc , chỉ có vậy cuộc sống của cô mới khá hơn . Nên đối với cô thần tượng là một khái niệm rất mơ hồ , cô chả cần phải bận tâm họ tên gì , nổi tiếng ra sao , có bài gì hay .

Bây giờ mới nhớ ra , hồi nãy có tin nhắn mà cô còn chưa kịp xem . Vội mở điện thoại ra , bên trong có 2 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn gửi đến . Cô biết chẳng ai khác gọi cho cô ngay lúc này ngoài cô bạn thân và anh Jae Hyun .

- Jae Hyun oppa : Ami àh , buổi phỏng vấn thế nào rồi em .

- Ji Yeon : Ami , cậu phỏng vấn xong nhắn tin báo mình kết quả nha .

- Jae Hyun oppa : Anh hiện ở gần chỗ em , tiện đường anh sang đón nhé .

Vừa đọc xong tin nhắn cũng là lúc điện thoại bạn chợt reo lên . Đầu dây bên kia hiện lên 3 chữ Jae Hyun oppa trên màn hình sáng lóa .

- Ami , em phỏng vấn xong rồi àh ? Anh đang đợi ngoài sảnh đây . Àh anh thấy em rồi .

Ami vội ngước lên thì thấy Jae Hyun đang giơ cao bàn tay mình lên không trung rồi vẫy qua lại như sợ bạn không thể nhìn thấy . Nhìn anh lúc này thật giống một chàng trai trẻ con .
Cô vội bật cười rồi bước tới thật nhanh về phía anh , không quên giơ tay lên chào lại .

- Này , Ji Yeon hẹn 3 người chúng ta lát sẽ ra quán ăn cũ đấy . Anh đến để đón em đây . Buổi phỏng vấn thế nào rồi ???

- Người ta nói qua tuần sẽ gọi điện thông báo kết quả cho em . Em có hơi hồi hộp .

- Không sao , anh tin vào năng lực của em . Chắc chắn cty sẽ thấy được tài năng của em thôi . Nói rồi cậu vừa xoa đầu cô vừa mỉm cười nhẹ .

- Không nhắc đến nữa , chuyện gì đến sẽ đến mình tính sau . Bây giờ chúng ta phải đi ăn uống thật no say vào . Nói rồi , Ami vội kéo tay Jae Hyun ra ngoài chỗ đậu xe cùng đến điểm hẹn vs Ji Yeon .

- Ami ! Cuối tuần này trường mình có tổ chức ngoại khóa cắm trại ở đảo Jeju đấy . Em có định đi không ?

- ...

- Ami ! Ami . Em có nghe không đấy ? Sao nhìn em thẫn thờ vậy ??? - Jae Hyun 1 tay cầm vô lăng , 1 tay hướng về phía bờ vai của cô vội lay nhẹ .

- Àh , Àh . Em xin lỗi , em đang suy nghĩ một vài chuyện nhỏ thôi mà . Có gì không vậy .

Căn bản nãy giờ Ami chỉ nhìn ra phía cửa sổ xe , thả mình vào dòng suy tư về người con trai cô vừa đụng trúng ở cty . Mà cô lại quên mất không để ý đến Jae Hyun bên cạnh đang luyên thuyên một mình .

- Anh muốn hỏi em là : Cuối tuần này trường mình có tổ chức cắm trại ở đảo JeJu , em có đi không ?
Jae Hyun lắc đầu ngao ngán , quay sang vừa nhìn cô vừa lặp lại câu hỏi vừa rồi của anh .

- Ừm , em quên mất đến chuyện tham gia ngoại khóa của trường . Chắc không được rồi , cuối tuần em còn phải đến cửa hàng làm thêm .

Jae Hyun biết cô vốn là một người chăm chỉ và cũng sống rất tiết kiệm . Nhưng nhìn cô suốt ngày chỉ biết đi học , đi làm và ru rú trong nhà . Anh không yên tâm , anh muốn cô có thời gian để thư giãn . Muốn cô được trải nghiệm nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống mà cô chưa biết đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro