Thật dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện, Mina cùng quản gia Han đưa 2 người lên xe cấp cứu.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu Mina vẫn giữ vững vẻ lạnh nhạt với mọi thứ. Đèn phòng cấp cứu tắt đi bác sĩ đi ra với một đứa bé trên tay.

"Đứa bé không có vấn đề gì chỉ cảm nhẹ thôi nhưng còn người lớn thì chúng tôi đã cố gắng, cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh do lên cơn đau tim nên mất mong mọi người đừng quá đau buồn.

"Bây giờ đứa bé có thể xuất viện, nhưng nhớ phải chăm sóc cẩn thận tránh hơi lạnh, mọi người hãy đi đóng viện phí ở quầy lễ tân  sau đó có thể về" Vị bác sĩ ôn tồn nói trog khi đang đưa đứa bé cho ông Han.

Sau khi vị bóng vị bác sĩ đã khuất cuối hành lang, ông Han đàng đưa đứa trẻ trên tay cho cô chủ để đi đóng viện phí.

Mina miễn cưỡng nhận lấy đứa bé, mặt đầy hắc tuyền nghĩ " gì đây bát mình bế cái cục nợ này là sao". Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của bé con mọi sự chán ghét đều mất hết. Bé con có khuôn mặt tròn tròn xinh xinh, da trắng mịn mà xúc cảm khi đụng vô phải nói là tuyệt vời, 2 cánh môi trái tim đỏ au trông thật yêu. Đôi mắt nhắm chặt lại ngủ ngon lành, cứ như nhận sự ấm áp  bao quanh mình vậy, lông mi cong dài nom thật đán yêu. Trên cần cổ trắng nõn có một chiếc dây chuyền hình trái tim có ghi hai chữ "Im Nayeon".

"Bé con em tên Nayeon sao, hay giờ chị gọi em là thỏ bảo bảo nhá" Mina nói với giọng dịu dàng mà cả mình cũng chẳng biết nữa
"Quản gia Han đưa bé con về nhà nào" Mina nói khi trông thấy bóng dáng ông Han bên cạnh.Ông Han khó hiểu nhìn tiểu thư của mình " hình như cô chủ vừa cười thì phải, cũng không biết bao lâu rồi mới nhìn thấy cô ấy cười nữa có vẻ có vẻ đứa trẻ ấy chính là một điều may mắn nhỉ"
"Ông Han..ông Han"
"Vâng thưa cô"
"Tôi giữ bé con được không"Mina nói với ánh mắt e ngại.
"Được chứ thưa cô okh bà chủ đã nói điều gì cô muốn cũng được"
"Vậy tốt quá, chúng ta về thôi"
"Vâng"
"Thỏ bảo bảo à về nhà cùng chị nào,chị sẽ thương yêu em tiểu bảo bối"
Mina ra về với bảo bối nhỏ trên tay mà khuôn mặt nở mãi nụ cười yêu chiều với bé con đang ngủ ngon lành trên tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hikari
Có thể mình viết không hay nên mong các bạn thông cảm nếu có thể các bạn nhớ để lại comt để mình có thêm đọng lực nhá cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro