Một chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nghiệp Minh dạo này đang đóng một bộ phim ngắn.Lúc đạo diễn tìm đến vốn là ko muốn nhận lời nhưng khi đọc kịch bản lại thấy khá thú vị,hơn nữa còn là một vai diễn mà anh luôn muốn thử sức. Vì thế,anh đồng ý đóng.Chỉ có một vấn đề nho nhỏ khiến Dương Nghiệp Minh đau đầu,chính là trong phim có một cảnh hôn.
Hôm nay Dương Nghiệp Minh phải ở lại trường quay nên về nhà có chút muộn. Lúc về đến cửa mới phát hiện ra mình quên mang chìa khóa. Bất đắc dĩ phải nhấn chuông cửa,vừa nhấn vừa gọi thật to hi vọng Diêu Vọng sẽ ra mở cửa cho mình.Nhưng Dương Nghiệp Minh nhấn mãi,gọi mãi cũng  ko thấy ai ra mở cửa. Trong lòng liền cảm thấy kì lạ,bình thường giờ này ko phải cậu ấy đều ở nhà sao, hay là ngủ quên mất rồi. Thở dài một hơi,Dương Nghiệp Minh liền rút điện thoại ra gọi điện.Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy nhưng giọng nói của Diêu Vọng lại lạnh tanh :
- Có chuyện gì ?
Dương Nghiệp Minh phát giác có chuyện gì đó ko ổn nhưng vẫn nói:
- Em đang ở nhà đúng ko,mau ra mở cửa cho anh,anh quên mang theo chìa khóa rồi.
Diêu Vọng thế nhưng lại nói : - Tôi ko mở .
Dương Nghiệp Minh nhíu mày suy nghĩ,đã có chuyện gì xảy ra vậy :
- Em làm sao thế,mau mở cửa cho anh,anh hôm nay quay phim thật sự rất mệt...
Diêu Vọng bỗng nhiên hét  to :  -Tôi ko mở là ko mở,anh ở ngoài đấy luôn đi !!!!
Rồi cộp một tiếng ngắt máy.Dương Nghiệp Minh ngơ ngác,làm sao thế này, sao tự nhiên em ấy lại nổi giận với mình. Không phải hôm qua vẫn còn tốt lắm sao,mình cũng đâu có chọc giận gì em ấy. Càng nghĩ càng khó hiểu,Dương Nghiệp Minh chán nản ngồi bệt xuống cạnh cửa chờ đợi. Diêu Vọng dù thế nào cũng rất dễ mềm lòng,rất nhanh sẽ mở cửa cho mình thôi. Quả nhiên một lúc sau có tiếng người mở cửa. Nhìn thấy Diêu Vọng,Dương Nghiệp Minh liền đến gần cười giảng hòa :
- Anh đã về rồi này Tiểu Vọng !
Diêu Vọng mặt mày cau có,giận dỗi quay mặt đi,lên tiếng chất vấn :
- Hôm nay anh được hôn gái đó, có cảm thấy vui không ?
Dương Nghiệp Minh rất nhanh liền hiểu rõ mọi chuyện.Tên nhóc này biết anh hôm nay quay cảnh hôn với một cô gái khác liền ăn giấm chua.Ra là ghen tị nha~ lại còn bày đặt giận dỗi ngạo kiều.Đúng là ngốc manh,đáng yêu hết chỗ nói. Dương Nghiệp Minh trong lòng vui vẻ liền nổi tính xấu muốn đùa giỡn bình dấm nho nhỏ này một chút :
- Đúng vậy a ~ hôm nay chính là có một phân cảnh hôn đó,nhưng đạo diễn cứ hô cut liên tục,hô nhiều đến nỗi con gái nhà người cũng muốn đỏ mặt.Chỉ có anh là được hưởng phúc lợi thôi!
Diêu Vọng tức càng thêm tức,cảm giác như sắp muốn xù lông đến nên luôn rồi thì bỗng lại nghe Dương Nghiệp Minh nói :
- Mà em hỏi anh có thích ko á,tất nhiên là thích rồi.Cô gái đó nhìn thế nào cũng cảm thấy thật xinh đẹp,lại còn ngoan ngoãn,nhu thuận ,hình như cô ấy còn thích anh thật lòng nữa đó,anh cũng rất quý cô ấy,đúng là mẫu con gái mà anh thích.....
Diêu Vọng cúi đầu nghe Dương Nghiệp Minh nói,bao nhiêu nỗi tức giận đều tan biến đi hết,chỉ còn lại cảm giác chua xót dâng lên từ tận đáy lòng. Khóe mắt cũng cay cay,liền cúi đầu xuống càng lúc càng thấp.
Dương Nghiệp Minh biết tên nhóc này nhất định là đã khóc rồi.Anh chỉ muốn đùa giỡn một chút,hơn nữa ai bảo bình dấm chua này thế mà lại dám nhốt anh ở ngoài cửa lâu như thế. Nâng mặt tên nhóc ngốc nghếch nào đó lên,quả nhiên là một mặt toàn nước mắt. Dương Nghiệp Minh ôn nhu hôn lên đôi môi hồng nhuận kia,chiếc lưỡi linh hoạt khẽ cạy mở hàm răng đối phương.Nhưng bé sữa cứng đầu nhất khoát cắn chặt răng ko chịu mở miệng. Dương Nghiệp Minh thở dài một hơi,nhẹ nhàng nói :
- Sao lại ngốc như thế,anh chỉ là đang đùa giỡn với em thôi,cái kia cũng là vì công việc.Anh làm sao có thể thích một cô gái nào khác được,vì trong lòng anh,chỉ có hình dáng của một tên nhóc ngốc nghếch là Vọng Sữa thôi.
Cảm giác được thân hình trong lòng có chút run rẩy. Nước mắt của Diêu vọng cũng chảy ra càng nhiều,giọng nói nghẹn ngào :
- Anh là tên khốn,sao có thể đùa giỡn em như thế....
Yêu thương ôm Diêu Vọng trong tay,Dương Nghiệp Minh xoa tóc rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu :
- Đúng,đúng,đúng, em nói gì cũng đúng hết.Anh là một tên khốn bắt nạt em,đều là anh sai hết,giao cho em toàn quyền xử lý
Diêu Vọng nghe vậy rất nhanh nín khóc,có chút mỉm cười nói :
- Dám làm em khóc,em trừng phạt anh,nhất định sẽ cắn chết anh....
Nói rồi cắn thật mạnh vào xương quai xanh của Dương Nghiệp Minh,in cả lốt răng trên đó. Dương Nghiệp Minh kêu lên một tiếng thảm thiết,thầm mắng Diêu Vọng đúng là cái tên bạo lực,độc ác.
Nháo loạn một hồi,cả hai liền ngồi chen chúc trên cùng một chiếc ghế sô pha,Dương Nghiệp Minh ôm chặt Diêu Vọng trong lòng,ôn nhu nói :
- Diêu Vọng,sau này em đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không.Anh đối với em là nhất kiến chung tình,ko bao giờ thay đổi.Vì vậy ko được giận dỗi anh một cách vô lý nữa,nghe ko ?
Diêu Vọng im lặng lắng nghe ,trong miệng lẩm bẩm :
- Ai bảo anh là đồ ngốc chứ,đồ ngốc,đồ ngốc,đồ ngốc,......
Dương Nghiệp Minh cười sủng nịnh :
- Em mới là đồ ngốc,vậy mà cũng để bị anh lừa!
Người nào đó lập tức xù lông cãi lại :
- Anh mới ngốc ý !
Dương Nghiệp Minh yêu thương nhìn khuôn mặt khả ái kia,có chút bất đắc dĩ nói:
- Đúng vậy,anh cũng là một tên ngốc,một tên ngốc cả cuộc đời chỉ biết yêu thương sủng nịnh một đứa còn ngốc hơn,chính là em.
                   Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro