Chap 1 - Cuộc gặp gỡ giữa cún Min chân ngắn và mèo Tae bụng phệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với cún Min là một ngày đẹp trời, là ngày chú có thể tha hồ mà nằm phơi bụng dưới cái ánh nắng mát mẻ. Không hiểu sao ngày hôm nay chủ nhân của Minie lại ra khỏi nhà từ rất sớm mà chẳng thèm để tâm đến chú làm chú buồn quá. Thôi kệ! Coi như hôm nay được tự do vậy.

Nằm tắm nắng chán chê, cún Min chạy xồng xộc ra cửa đón chủ khi nghe thấy tiếng động ở cửa. Đây chính là giây phút chú mong chờ nhất trong ngày. Trái ngược với sự mong đợi của Minie, chủ nhân của chú là đang vác vật thể gì vậy kìa?

- Minie ngoan, từ nay con có bạn rồi nha! - Seokjin nói rồi xoa xoa đầu chú.

- Gâu gâu! - Min sủa lại một cách đầy phẫn nộ.

- Dần dần sẽ quen thôi mà! - Seokjin lại nói.

"Cái gì mà bạn mới chứ hả?! Chủ nhân là đang chán mình và muốn tìm người thay thế sao? Hông được, hông được à! Trong trái tim chủ nhân chỉ được khắc tên của Minie thôi! Tuyệt đối không thể nhân nhượng. Ngay cả ba Mon còn chả dám đấu với Min nứa là." Cún Min pov.

Đặt sinh vật nặng trình trịch lắm lông xuống cái giường thân thương của bạn Min. Minie thấy cái tổ ấm thân yêu bị xâm hại liền ra ngăn chặn ngay cái hành động của "giặc". Seokjin thấy thế tỏ vẻ không vừa lòng. Bạn bè mới gặp nhau đã ganh đua như vậy rồi. Con cún này là phải dạy lại a.

- Con à! Con không nên đối xử như vậy với bạn mới đâu! Có phải là ba đã chiều con quá đâm hư không? Hai đứa làm quen đi nha! Ba đi tắm đây! - Seokjin vuốt ve đầu Minie rồi đi tắm.

Bây giờ trong phòng chỉ có Minie và con mều thôi hà. Nó thì ngủ ngon lắm trên cái nệm ấm áp của cún Min. Chú thử lấy cái chân ngắn tun ngủn chọc chọc vào cái bụng đầy mỡ kia của con mèo xem sao. Ai dè con mèo đáng ghét kia mở to mắt ra lườm lườm chú, đã thế miệng còn gầm gừ ư ử như đang hăm doạ. Nhìn cái mẹt thấy ghét hà!

Min là Min hông muốn tranh chấp với con mèo hỗn xược này làm gì nhưng căn bản là con mèo này đang xâm phạm lãnh thổ của chú. Chú có quyền đòi lại những thứ thuộc về mình chớ. Không nhiều lời, cún Min sủa loạn xì ngậu lên làm giấc ngủ của con mèo lười kia bị cướp mất một cách trắng trợn.

Minie thấy con mèo kia mở mắt liền đắc í nhe rănh đầy nham hiểm. Ai dè chưa gì đã bị nó tung cho một cước đầy phẫn nộ bay thẳng ra khỏi địa bàn. Công nhận nội công thần chưởng của con mèo béo thật phi thường, Min không thể đấu lại. Có lẽ sử dụng biện pháp mạnh không thành rồi. Đành dùng thử biện pháp nhẹ nhàng và văn minh hơn thôi.

Nghĩ là làm liền, cún Min nhẹ nhàng dịch chuyển đến chỗ con mèo đang ngái ngủ kia, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu tên gì zợ?

- Hỏi chi?

- Dù gì chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi, cũng nên giới thiệu đôi nét chớ hả!

- Hời...tui là mèo Tae! - Con mèo ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

- Hì hì! Tui tên Min nè! Mà cậu mấy tủi zợ?

- Đối với loài mèo chúng tôi thì tuổi tác không thể tính bằng con số. Chả nhẽ loài cún không như vậy sao?

Min Min căn bản là không hiểu con mèo "thông minh" đó nói gì cả, chỉ ậm ừ cho qua. Tự trách bản thân là tại sao lại hỏi một câu hỏi ngớ nga ngớ ngẩn như thế. Suy nghĩ một hồi, chú mới phát hiện ra là mèo Tae đã ngủ tự bao giờ.

"Haiz đúng là con mèo béo không biết phép tắc."

Anh chủ Kim Seok Jin lần đầu nhìn thấy cún Min vừa thở dài thườn thượt vừa lắc đầu kể từ ngày hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro