One Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xì, cái trường nữ sinh này chán òm. Đứa con gái nào cũng chảnh chọe thấy ghét."

Hyomin lầm bầm bực bội, không hiểu sao lại không được phép học trường có cả nam sinh và nữ sinh. Đã vậy gần hết năm rồi mà tự dưng bị ba mẹ bắt chuyển trường. Với tính cách của cô sao chịu được nơi này quá lâu chứ. Cô ngồi trầm ngâm ở vườn hoa sau trường, không muốn lên lớp thêm lần nào nữa. Chỉ muốn tìm cách trốn về mà không được, đột nhiên có tiếng bước chân lộp cộp đang tiến lại gần, Hyomin bỗng trở nên luống cuống, thầy bảo vệ!! Chạy tới chạy lui loay hoay tìm chỗ trốn thì không dưng có một cánh tay kéo cô vào bên trong lùm cây. Thầy bảo vệ lững thững đi qua, Hyomin mới thở phào nhẹ nhõm, cũng nên cảm ơn cô bạn nào đó đã giúp mình.

"Này, cảm ơn nhé!"

"Chị Hyomin, chị không ở trong lớp học chị ra đây làm gì?" - Cô bé đó hỏi kì thị.

"Sao em biết chị?"

"Chị mới chuyển về trường sao em không biết chứ."

"Em là ai? Học sinh lớp nào? Em cũng trốn học chứ khác gì chị đâu."

"Chỉ có chị không biết em là ai thôi, em là Park Ji Yeon lớp 10. Chị mới chuyển về lại chẳng chơi với ai, chị sao biết học sinh nổi tiếng như em được."

Cái gì?? Con nhỏ này sao nó trơ tráo mặt mâm vậy, nó có cần phỉ báng mình không chơi được với ai trong cái trường toàn lũ nhà giàu chảnh chọe và nó có cần phải nhấn mạnh nó là học sinh nổi tiếng không? Lúc mới vào trường có nghe qua Park Ji Yeon là học sinh giỏi, xinh đẹp và nhà giàu, vậy nó đang làm gì mà nấp trong bụi cây thế này? Cái danh học sinh nổi tiếng của nó mình có thể mang đi bôi nhọ cũng được ấy chứ.

"Chị có ý định mang đi bôi bác hình ảnh của em đúng không? Thầy bảo vệ còn chưa đi xa đâu, em sẽ cho hai đứa chết chung luôn."

"Ass. Có ai nói gì đâu. Vậy huề nhau."

Hyomin nghiến răng cười cười, con nhỏ này chẳng lẽ nó lại đi theo dõi mình? Học sinh trường này thậm chí còn bị điên nữa. Rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi ngôi trường ngu ngốc này đây?

"Thôi em tránh ra đi Ji Yeon, chị mệt rồi. Coi như em chưa từng thấy chị, chị đi về đây."

"Ơ...ơ hay..."

Hyomin nhanh chóng trèo rào trốn đi, chạy thẳng một mạch đi không ngoái đầu lại. Nếu không kiếm một nơi để học hành tử tế hơn thì có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Trốn nốt hôm nay thôi, mai gắng mà học cho chăm chỉ thôi.

-------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Hyomin đi vào lớp lại ngồi xuống dưới bàn cuối cùng một mình. Horoscope nói hôm này là ngày tốt lành của cô, vì vậy cô cảm thấy rất vui, có lẽ khởi đầu mới của mình ở trường học này khá thuận lợi. Trót lọt qua được học kì cuối năm lớp 11 này là có thể được đi du học rồi. Nhưng được một lúc, thì cả lớp bắt đầu râm ran thông tin lạ.

"Nghe đâu Park Ji Yeon sẽ lên lớp mình học đấy."

"Không phải con nhỏ mới lớp 10 thôi à?"

"Nó học nhảy lớp hay sao đó."

"Không phải gần cuối năm rồi sao? Nhảy lớp chi mất công vậy? Sắp thi nữa, nó học có giỏi thì cũng kham sao nổi chương trình lớp 11 chứ."

"Không, nó cứ học thôi. Đến cuối năm nó lại thi chương trình lớp 10, và năm sau vẫn lên lớp 11. Chẳng hiểu sao."

"Giờ học sinh nào giỏi giang và nổi tiếng, đầu óc chúng nó toàn có vấn đề thôi."

Hyomin bàng hoàng, không dám tin vào tai mình, con bé đó nó còn định chuyển lên để ám mình luôn nữa sao??

"Ngày hôm nay đối với bạn rất may mắn, nó có thể là sự khởi đầu mới của một điều gì đó tốt đẹp..."

Mấy chữ đó cứ bay bay trên đầu cô đến nỗi cô còn có thể thấy cả mấy con quạ đen xì cũng nhảy vào mà tung hô chia buồn nữa. May mắn ư?? Khởi đầu tốt đẹp ư??? Đáng lẽ ra không nên tin vào cái thứ ngu ngốc này mới phải chứ. Huhu, con nhỏ đó chính là nguyên nhân của việc mình đen đủi cả ngày hôm qua. Tiếng ồn ào hỗn loạn bắt đầu nổi lên. Ji Yeon lạnh băng bước vào lớp, ánh mắt cô sắc lẻm liếc qua những người vừa mới phát tiếng nói, nhếch môi.

"Phải, đầu óc tôi có vấn đề nên mới học cùng những loại rác rưởi như mấy chị đấy. Tránh ra."

Ji Yeon mặc kệ những cái nhìn dao cạo của mấy người đó, cô hất vai thật mạnh vào người con nhỏ đang khoanh tay vênh váo đứng đó khiến nó ngã rầm xuống đất. Cô đang đe dọa chúng. Những thứ ghen tức vớ vẩn này cô vốn đã quen, một lời cảnh cáo không được thì có biện pháp khác mạnh hơn. Cô đi thẳng xuống chỗ của Hyomin và ngồi đó, nở nụ cười tươi rói trước ánh mắt ngạc nhiên của Hyomin. Con bé này sang chảnh đúng phong cách tiểu thư luôn, rất hợp với người phong cách "cái bang" như Hyomin. Chỉ cần có cá tính thôi, tạm chấp nhận nó vào cuộc sống của mình. Hyomin nhủ thầm.

"Lặp gặp Hyomin rồi."

" Tại sao em lại chuyển lên lớp 11 học vậy?"

"Vì Hyomin." - Ji Yeon nói nhỏ khẽ vào tai Hyomin - "Vì em thích chị."

Hyomin vốn coi đó là một lời đùa, bật cười vui vẻ, cũng không phải điều gì tồi tệ lắm. Sáng hôm đó thực sự là một ngày tuyệt vời. Cô đã có thể gặp được người có thể chơi với mình phù hợp như vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tan học, Ji Yeon đưa Hyomin về nhà mình, cô muốn giới thiệu cho Hyomin biết nhà mình để có thể đến chơi nhiều hơn. Nhà Ji Yeon thực ra là ngôi biệt thự xa hoa ở trung tâm Thành phố.

"Em chỉ sống một mình thôi đó Hyomin." - Ji Yeon cười cười.

"Nhà to vậy ở một mình cũng cô đơn lắm đấy. Ít ra em nên kết thân với ai đó chứ."

"Có sao đâu, em quen rồi, thỉnh thoảng cuối tuần ba mẹ lại về thăm em. Họ bận lắm, ở nhà là đứng ngồi không yên đâu... Với lại chẳng ai đủ tử tế để chơi với em khi nhìn vào ngôi biệt thự to lớn này. Nên em cố gắng tránh xa họ ra."

Hyomin tính cách vốn mạnh mẽ, chưa bao giờ an ủi ai, nhưng nghe câu chuyện về nàng tiểu thư cô độc không muốn sống dựa vào ba mẹ chẳng hiểu sao cô lại có chút dao động. Những người như cô, bố mẹ thường xuyên ở nhà và quản giáo, đâm ra chán ghét và muốn sống tự lập xa cách bố mẹ đi. Nhưng còn Ji Yeon, cô nghĩ con bé bị bỏ quên trên những đồng tiền ba mẹ con bé kiếm được, có thể họ nghĩ chỉ cần tiền là có thể nuôi được con. Với những người như con bé, chúng lại cần ba mẹ nhiều hơn, chúng thiếu sự quan tâm của ba mẹ quá nhiều. Nghĩ thế nào Hyomin giang tay ôm lây Ji Yeon, cái ôm ấy chưa dành cho ai bao giờ, không lúc nào như lúc này Ji Yeon cảm thấy ấm áp hơn như thế này.

"Đừng cố giấu đi, chị ở đây. Em cứ khóc đi Park Ji Yeon."

"Em đâu có giấu gì đâu..."

Ji Yeon nghẹn ngào, giọng nói gần như sắp vỡ ra, nước mắt bắt đầu rơi. Từ trước đến nay cô không nghĩ có một ngày, có người lại tới đây, trao cho cô cái ôm và lắng nghe nỗi lòng cô. Hyomin, trước giờ chị ấy trong lòng cô vẫn luôn là "người đặc biệt". Tình yêu phải bắt nguồn từ sự vun đắp của cả hai người mà thành. Nhưng Hyomin, chị ấy không thể nhận ra sự chân thành trong câu nói "Vì em thích Hyomin" của cô, tình cảm đó vốn chỉ xuất phát từ một phía, có bao giờ là hạnh phúc đâu? Chỉ một người cứ tự nhớ, tự thương, tự yêu lấy người ta. Phải đến bao giờ cô mới có thể nói ra được nỗi lòng của mình đây? Cô vùi đầu vào ngực Hyomin, khóc òa lên như một đứa trẻ, như lần đầu trong buổi tham luận tại quảng trường. Kể từ khi gặp chị ấy lần đầu tại quảng trường, chị ấy là người duy nhất dám phản bác lại ý kiến của cô khi có bài tham luận, khiến cô tức đến phát khóc. Sau lần ấy, cô không thể tìm thấy Hyomin ở đâu nữa. Có thể chị ấy đã quên, vì con người thuộc về cùng gió, hay đi phiêu du như chị ấy, sao nhớ được chuyện cỏn con như vậy.

"Em...có phải cô bé kênh kiệu tại Quảng trường ở Gang Nam mấy năm trước không?"

"Chị, chị nhớ em sao? Em còn nghĩ chị đã quên rồi cơ..." - Ji Yeon khẽ dụi mắt, nghẹn lời.

"Đúng là chị đã quên. Nhưng khi nghe tiếng khóc của em, lúc nào cũng vậy, cũng có sự ai oán tổn thương. Khiến chị chưa bao giờ có thể quên nó đi Ji Yeon à..."

Ji Yeon càng khóc to hơn, chưa bao giờ nghĩ mình tự có thể gây ấn tượng với một ai ngoài việc lúc nào cũng lạnh lùng kiêu sa. Đôi khi cô cũng cảm ơn phần khuất kí ức của con người. Có thể họ không nhớ ra ngay lúc này, ngay lập tức, nhưng họ có thể nhờ những điều tình cờ xảy ra mà nhớ lại người họ ấn tượng. Buồn làm sao buông đây? Hyomin lặng lẽ nhắm mắt lại, trái tim cô như bị muối xát vào khi thấy Ji Yeon như thế này. Từ khi gặp Ji Yeon, cô chưa bao giờ yêu ai. Cô không biết cảm xúc của mình vốn là như thế nào nữa, nhưng chỉ khi đứng cạnh Ji Yeon cô mới có cảm xúc yêu thương. Điều này không tồi tệ lắm, bởi vì cô có thể bù đắp tình thương cho cô bé. Ngoài trời, bỗng dưng đổ mưa cơn mưa rào. Cơn mưa ào ào một lúc, ngớt dần rồi tạnh hẳn. Ánh nắng lại tí tách nhảy vào căn phòng, Ji Yeon đã ngủ gật trên vai Hyomin từ bao giờ. Cô khẽ đặt Ji Yeon xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người con bé. Đóng cửa phòng Ji Yeon vào, Hyomin đi xuống bếp, lục lọi trong tủ lạnh xem có đồ ăn không. Trong tủ chẳng có gì cả, trên bàn là mấy vỏ gói mì ăn liền, hai ba hộp pizza chưa bỏ đi và vài cái bát chưa rửa. Hyomin chặc lưỡi, ở nhà mà ăn qua loa đạm bạc như vậy thôi sao. Chắc Ji Yeon ít khi ăn cơm, gọi thức ăn nhanh ăn cho xong rồi học bài. Quanh đi quẩn lại tuổi thanh xuân trôi bẵng qua lãng xẹt như vậy thật là nhàm chán. Hyomin chạy ra siêu thị mua thức ăn, một lúc sau quay lại với mấy túi đồ lủng lẳng. Cô nấu cho Ji Yeon một bữa ăn, đồ ăn mua chưa dùng đến cô đặt hết vào tủ lạnh. Ngó qua đã 6 giờ tối rồi. Cô chỉ kịp để lại mảnh giấy nhắn rồi chạy đi. Về quá muộn khi chưa xin phép sẽ bị ba mẹ mắng mất. Ji Yeon lặng lẽ đứng lấp ló phía cầu thang chờ bóng dáng Hyomin đi khuất.

Ji Yeon từng bước đi tới bàn ăn, ngây người nhìn ngắm bữa ăn mà Hyomin chuẩn bị, không biết đã mấy năm rồi cô chưa được ăn bữa ăn nào như thế này. Lòng cô chợt ấm lên, Hyomin quan tâm cô quá. Chị ấy thật khác tính cách bên ngoài.

-------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là Hyomin ngày nào cũng tới, cùng học bài và nấu cơm cho Ji Yeon ăn. Hệt như một người mẹ đàng chăm cho con gái của mình, mỗi ngày đều đến gọi con bé đi học cùng. Hyomin cũng không hề biết rằng những điều đó gần như trở thành một thói quen của cô, không làm thì thấy nhớ. Bẵng qua một thời gian, kì thi cuối kì cũng sắp đến gần. Đột nhiên cô cảm thấy mình đang day dứt thứ gì đó mà không thể nói bằng lời. Khác với cảm nhận của hồi mới về trường, cô thật sự không muốn đi đâu nữa. Cô muốn là duy nhất che chở cho Ji Yeon thôi.

"Hyomin, dạo này con hay ra ngoài quá nhỉ?"

Mẹ Hyomin kéo dài giọng như đang bĩu môi. Cô đang đeo giày thì ngẩng đầu lên, đôi mắt thể hiện sự khó hiểu.

"Sao ạ?"

"Gần đây con hay đến nhà con bé Park Ji Yeon đúng không?"

Hyomin chặc lưỡi, tại sao đến cả việc đi tới nhà bạn bè cũng bị theo dõi như vậy cơ chứ. Thật sự đến bây giờ cô chỉ muốn nói Ba mẹ đã quá mức quan tâm tới chuyện của con rồi. Hyomin quay sang nhìn ba, ba cũng đã bỏ tờ báo ra và nhìn chằm chằm cô. Hyomin xì một tiếng khó chịu, đứng bật dậy.

"Bây giờ còn có luật nhà nước cấm trẻ con được sang nhà bạn bè sao ba mẹ? Chuyện đó có to tát lắm sao?"

Ba mẹ cô chẳng hề bất ngờ trước hành động đó, mẹ cô còn như không quan tâm câu nói của cô có tồn tại hay không, nghiêm nghị nói.

"Con bé đó là lí do khiến con chống đối không muốn đi du học nữa? Phải không?"

Hyomin chợt sững người, sinh con ra là phải hiểu con, cô thậm chí còn không thể chắc chắn mình muốn ở lại vì điều gì... Mà ba mẹ có thể nhìn ra rồi sao. Mắt cô chợt dại đi như vô hồn, giọng lạc đi.

"Không...Không có."

"Vậy thì được. Con học đi, điểm thi cuối kì phải cao đấy. Rồi sang Mĩ học tiếp."

"V...vâng. Con đi học đây."

-------------------------------------------------------------------------------

"Ji Yeon, em có thích chị không?"

"Tại sao chị lại hỏi vậy?"

"Ừ chị thích em đó, thì sao nào? Điều đó tồi tệ lắm đâu..."

Hyomin khóc tức tưởi, rơi nước mắt trước một ai hầu như là chưa có. Đến hôm nay khi bộc lộ tấm lòng mình, cô lại cảm thấy mọi thứ sao mà tồi tệ như thế. Thế giới này, thật quá đáng. Ji Yeon mỉm cười, cuối cùng Hyomin cũng nói ra rồi. Điều này thật sự rất khó nói ra. Tình cảm mà, dễ bộc lộ đã không phải lo cuộc sống này mang hạnh phúc đi.

"Hyomin, đừng khóc... Em cũng thích chị, từ lâu rồi."

Hyomin nâng cằm Ji Yeon đang ghé sát mặt mình lên, Ji Yeon từ từ nhắm mắt chuẩn bị đón nhận nụ hôn của Hyomin. Hai người cố quyện nụ hôn của mình vào nhau, gắng mút mát lấy những gì ngọt ngào. Ji Yeon đẩy Hyomin lên giường, nằm đè lên cô. Hyomin vẫn rơi nước mắt. Cô sẽ coi đây là kỉ niệm cuối cùng của hai người. Tay Ji Yeon luồn vào trong cái áo thun mỏng của Hyomin, bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Khi đã cảm thấy mệt, hai người buông nhau ra, Hyomin cười tươi.

"Em manh động quá Ji Yeon."

"Ha ha, Hyomin thấy sao. Tồi tệ lắm không?"

"Em nghĩ là tồi tệ sao em còn làm, ha ha."

Ji Yeon chun mũi nhăn nhó, lần đầu tiên cô có cảm giác mình có được Hyomin, rằng Hyomin là của riêng mình. Hyomin đột nhiên làm vậy cũng không khỏi làm cô lấy làm lạ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần thi học kì, Ji Yeon đã quay về lớp mình để làm bài thi cuối kì. Vì bận rộn ôn tập bài vở nên hai người khó gặp nhau. Chỉ có thể gửi tin nhắn mà an ủi nhau làm bài tốt. Ngày thi cuối cùng xong xuôi, Hyomin chuẩn bị sang lớp Ji Yeon cùng gặp cô bé nói chuyện, trên tay cầm theo một lá thư. Nhưng từ xa, cô nhìn thấy chiếc xe con màu đen đỗ lại, bố mẹ cô đến tận đây ư? Hyomin gấp gáp chạy thật nhanh xuống lớp Ji Yeon, đâm sầm vào các học sinh vừa thi xong đang ra khỏi lớp ào ào. Nếu không nhanh đưa bức thư này cho Ji Yeon cô sẽ bị bắt đi mất. Kia rồi, Ji Yeon đang vui vẻ lấy cặp sách chuẩn bị ra về. Người lái xe nhà Hyomin đã đang chạy tới gần rồi, cô bất chấp nhào tới dúi lá thư vào tay Ji Yeon. Ji Yeon còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hyomin đã bị người áo đen nào đó lôi đi. Cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Hyomin cùng câu nói "Tạm Biệt." Ji Yeon chạy ra ngoài hành lang, cô cảm thấy lo sợ quá. Chuyện gì thế này. Hyomin đang gắng sức vùng vẫy khỏi tay người áo đen, cô còn tức giận đạp vào cửa chiếc xe con đó. Chiếc xe đó phóng đi, Ji Yeon run run cầm lấy lá thư xé ra vội vàng, bức thư này...

"Ji Yeon! Chào em. Chị chưa bao giờ nghĩ có một ngày hai ta lại thích nhau. Với tính cách của chị, em cũng hiểu rồi đấy. Điều gì đến cũng đến và điều gì đi cũng phải đi. Chưa bao giờ chị lại tìm được tình yêu hạnh phúc thế. lần đầu gặp em tại quảng trường ở Gang Nam chị đã nghĩ: "Con nhỏ này kênh kiệu quá, mình phải làm xấu mặt nó mới được." Vốn tưởng em sẽ chỉ giận dữ thôi, ai ngờ em lại khóc chứ. Có phải là ở nhà em cũng luôn bị bác bỏ ý kiến như vậy và chỉ luôn im lặng? Tiếng khóc của em ai oán quá, chị cứ nghĩ mình đã gây ra tội lỗi gì lớn lắm. Bẵng qua một thời gian, chị vô tình quên kí ức đó đi. Đến bây giờ chị mới biết là do em buồn, chất chứa trong bao nhiêu năm mà chưa có ai thật sự nghe em nói. Chị đã thật sự muốn ở lại nơi này để bảo vệ em. Nhưng ba mẹ chị phát hiện ra mối quan hệ của tụi mình, càng cố ép chị đi hơn. Chị sang Mĩ du học, có thể sẽ lâu lắm. Chị không dám nói ra, chị sợ em lại khóc, lại buồn. Ngày hôm đó, chị đã nói với em rằng chị thích em. Những gì xảy ra ngày hôm nó, em hãy cất nó đi, khóa chặt vào, chứ đừng xóa đi được không Ji Yeon? Thế giới này nghiệt ngã lắm, nhưng không sao mình còn ở trong kí ức nhau là được. Ngày mai là ngày chị lên đường, còn hôm nay chị lại không được phép ra khỏi nhà đâu. Có thể chút nữa đó bố mẹ sẽ tới đón chị. Có thể kiếp này mình mất duyên, nhưng kiếp sau chắc chắn sẽ lại đến với nhau. Chị đã định ra đi trong im lặng nhưng chị không thể.  Hứa với chị cứ hãy học thật giỏi nhé... Mạnh khỏe nhé! Tạm biệt em, Park Ji Yeon."

Bây giờ, khóc thôi Ji Yeon cũng không thể. Có thứ gì đó nghẹn đắng ở cổ họng không thốt ra được. Hyomin nói đúng, thế giới này nghiệt ngã và quá đáng biết bao. Cô thất thần trở về nhà, cuối cùng người duy nhất tốt với cô cũng sắp đi rồi. 

---------------------------------------------------------------------------------

  Ji Yeon tuyệt vọng ngồi khóc, cô chẳng thể làm được gì cả. Rốt cục cô cũng chỉ đứng nhìn người ta mang Hyomin đi. Điện thoại cô chợt kêu lên mấy tiếng. Ji Yeon chồm dậy vồ lấy.

"Ji Yeon, chị sắp đi rồi. Bây giờ mới lấy lại được máy. Em ra sân bay để chị nhìn em lần nữa không?"

  Ji Yeon quệt nước mắt, vớ lấy chiếc áo khoác treo trên móc đi tới sân bay. Cô chạy đi tìm kiếm Hyomin, tiếng gọi của cô tắt ngấm khi Hyomin đứng ở cách đó không xa. Đứng cạnh là ba mẹ chị ấy đang nói chuyện, ánh mắt trông ngóng nhìn khắp sân bay. Khi mắt hai người chạm vào nhau, Hyomin mừng rơi nước mắt. Khoảng cách đó....Xa quá...Không thể chạm tới được. Chỉ nhìn nhau và không nói nên lời. Tiếng loa thông báo chuyến bay sang Mĩ sắp bắt đầu, ba mẹ Hyomin an ủi kéo tay con gái đi. Ji Yeon nuốt nước mắt nhìn Hyomin cố vẫy tay lần nữa. Máy bay đã bay rồi. Ji Yeon quay người bước đi. 

" Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó thôi đúng không?...Đợi em nhé! Hyomin, em sẽ đi tìm chị."

"Ji Yeon, hẹn gặp em...vào một ngày nào đó không xa...Chị sẽ đợi em."

JinhoHyda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro