Chap 9: Yêu thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong cả 2 lên xe đến sông Hàn. Đi được 1 lát thì nó lên tiếng.

- Cô thường đến đây sao?.

- Um. Những lúc buồn tôi thường đến đây.

- Cảnh vật ở đây đúng là rất tuyệt_ nó dừng chân và ngồi xuống. Nằm dài trên thảm cỏ xanh mát.

- Mang đến cho người ta cảm giác rất dễ chịu_ cô cũng ngồi xuống nói.

Nó nhắm nghiền mắt lại hít hở bầu không khí trong lành ở đây. Bỗng nó nhìn sang cô. Nhìn ở góc độ này thêm ánh sáng của đèn chiếu vào. Đúng là nữ thần mà. Nó bị cuốn vào thới giới của cô. K tài nào thoát ra được. Bất ngờ cô cũng quay qa và bắt gặp ánh mắt của nó. Lần này cô k phản ứng gì nữa mà cũng nhìn nó. 2 người nhìn nhau được 1 lúc thì nó phá tan bầu không khí im lặng này.

- Tôi gọi cô bằng Unnie được không!  Vì cô lớn tuổi hơn tôi.

- Cách xưng hô thân mật như vậy với người như cô. Tôi k quen_ Cô quay mặt nhìn sang chỗ khác.

- Sao lại k?  Unnie!_ nó gọi nghe rất câu dẫn a~…

- Cô thích vậy sao?._ hyomin nhìn sang nó.

- Um. Em rất thích._ nó ngồi dậy mặt đối diện với cô.

- Thôi được rồi. Tùy cô v!._ cô nói vậy mặc dù trong lòng rất thích.

- Trời cũng khuya rồi. Em chở unnie về nha! _ nó nói với vẻ mặt cún con.

- Um! Về thôi._ cô đứng dậy nói,
Chưa kịp nói hết câu thì trời đổ mưa.

- Hyomin à!  Chạy mau đi. Mưa rồi._ nó nói trong khi cởi Áo khoác ra che cho cô. Cô thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo nó.Vì Jiyeon khá ốm. Thân hình rất mảnh mai nên áo khoác của nó rất nhỏ chỉ che được cho cô còn nó thì đầu trần chạy.

Khoảng khắc đó tuy trời mưa nhưng cô k cảm thấy lạnh mà ngược lại rất ấm áp. Nhìn lên gương mặt đang có những giọt mưa chảy dài đó. Tự khắc cô muốn cùng người này nắm tay nhau đi hết cả cuộc đời. Ra đến xe nó mở cửa cho cô bước vào rồi mình cũng vào. Nó thở hỗn hễn. Mình thì ướt từ trên xuống dưới. Còn cô chỉ ướt 1 ít. Do nó mặc sơ mi trắng cộng thêm bị nước mưa làm ướt nên thấy cả nội y bên trong. Cô quay qua định nói gì đó thì......

- Wow............._ cô mở mắt to há miệng.

- Gì thế? _ nó còn chưa biết mình bị dìm.^•^…

- K ngờ body cô lại đẹp như vậy a~…. Nó thấy thế liền nhân cơ hội chọc cô.

- Vậy à. Để e cho unnie xem kỹ hơn. _ vừa nói nó vừa cởi từng nút Áo.

-  Nè. Cô làm gì vậy. Dừng lại đi. _ cô che mắt lại.

- Trời trời... Em có cái gì thì unnie cũng có cái đó thôi.

- Nhưng cô khác. Tôi k thích. _ hyomin tiếp tục che mặt.

- Dạ em k cởi nữa. Unnie mở mắt ra đi._Cô từ từ mở mắt ra.

- Thôi về mau cô còn thay đồ nữa. Sao cô chỉ che cho tôi còn mình thì để ướt như vậy. _ cô hơi xót nói.

- Em k muốn unnie bị ướt. Lỡ bị cảm rồi sao. _ đó là lời của con tym nó nói. Cô cũng ngạc nhiên vì câu trả lời của nó. K ngờ nó lại quan tâm cô như vậy vì cô mà quên thân mình. Cô cũng có chút động lòng. Cô quay sang nhìn nó 1 lúc rồi bất chợt nở một nụ cười.

- Ừm! Unnie cảm ơn e. Em chạy về về nhanh đi, kẻo bệnh ._ cô lấy cái khoác lúc nãy khoác lên cho nó đỡ lạnh. Hành động đó của cô làm tym ai đó lỗi vài nhịp, trong lòng như rộn rã. Nó cũng quay sang cười với cô sau đó tăng tốc về nhà.

- Tới nhà rồi! Thôi unnie vào nhà đây.Pp e, về lẹ đi để còn thay đồ nữa.

- Dea!  Unnie vào nhà đi, e về ngay. _ nó cười đợi cô đi khuất nó mới chịu về.

__________________________________

-  Qri Unnie ra mở cửa cho em! _ Cô nói vọng vào.

- Unnie ra ngay._ Qri vừa chạy vừa nói.

- Sao về trễ vậy. Làm unnie lo muốn chết.

- Em đi chơi với bạn nên về trễ 1 tí. Hìhì_ cô cười xuề xoà.

- Thôi được rồi! Em lên lầu nghĩ ngơi đi.

- Dea!.

__________Nhà Jiyeon_________

- Ba mẹ về hồi nào k cho con hay?_ nó bước vào nhà thì thấy ông bà Park ngồi xem tivi.

- Con về rồi à! Ba mẹ nhớ con lắm! Sao mình con ướt vậy nè _ Bà Park chạy lại nói.

- Dea!  Con cũng vậy. Tại lúc nãy đang đi dạo thì trời đổ mưa nên con bị ướt 1 tí thôi. Appa umma đừng lo.

- Tại chúng ta k muốn làm phiền con. Với lại muốn làm con bất ngờ í mà._ bà Park buông nó ra nói.

- Dea!  Appa umma thật là.

- Con đi đâu sao về trễ vậy? _ ông Park bây giờ mới lên tiếng.

- Con đi chơi với bạn thôi appa. Thôi con lên lầu thay đồ nha. Cũng khuya rồi Umma appa ngủ ngon.

- Ừ!  Vậy thôi con lên lầu tắm rửa nghĩ ngơi đi. Kẻo bệnh đấy. _ bà nói.

- Dea!  Umma._ nói rồi nó chạy vọt lên lầu như 1 đứa con nít.

- Đứa con của chúng ta khi nào mới lớn đây. _ Bà Park quay sag ông Park lắc đầu cười nói. Ông Park cũng cười theo.

Tắm rửa xong nó nằm dài trên chiếc giường nơi từng có hơi ấm của cô. Nó suy nghĩ mãi cũng k hiểu cảm giác của nó đối với cô
Là gì nữa. Cảm giác như chỉ muốn bảo vệ iu thương người con gái đó đến hết cuộc đời. Rồi những hành động lời nói của cô cứ văng vẳng trong đầu nó. Nó k ngừng nghĩ về cô. Có phải chỉ ở mức tình bạn k thôi. Rối tung với những suy nghĩ trong đầu. Nó ngồi bật dậy tay xoa xoa thái dương. Nó muốn có lời giải đáp. Nó liền nghĩ tới  bà Park. Có lẽ bà sẽ giải đáp được đó là thứ tình cảm gì. Vừa nghĩ vừa làm nó liền qua phòng bà gõ cửa.

- Umma! Còn thức không.?_ con Dino nè.

- Con vào đi. Cửa k khoá.

- Dea! _ nó mở cửa bước vào.

- Con tìm ta có việc gì? Giờ này khuya rồi sao con còn chưa ngủ nữa._ bà Park nhìn nó ôn tồn.

- Umma à con có chuyện này cần umma giải đáp dùm. _ nó ngồi xuống giường.

- Được rồi. Con nói đi ta nghe. _ Bà park nhìn nó ôn tồn nói.

- Chuyện là … ..... ..... ..... ....._ Nó kể hết những cảm xúc trong lòng nó đối với cô cho bà nghe. Và thắc mắc k biết đó là loại tình cảm gì. Bà Park sau khi nghe xong thì cười lớn.

- Sao umma cười con. _ nó chu chu mỏ nghĩ mình nói sai cái gì.

- Đồ ngốc của umma. Đấy là Yêu đó con._ Bà Park xoa đầu nó cười nói.

- Yêu sao? _ nó hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Bà Park.

- Um. Con khủng long nhà ta lớn thật rồi._ bà Park cười rất tươi.

- Dea!  Con hiểu rồi. Con cảm ơn umma ạ. Con về phòng đây. _ nó đứng lên nói.

- Nhớ dẫn về nhà ra mắt gia đình nha con. _ Bà chọc nó.

- Umma này! _ nói xong nó chạy một mạch về phòng vì ngại.

Nó nằm trùm mền kín mít. Suy nghĩ về 1 ai đó. Hết quay qua rồi quay lại k tài nào ngủ được. Đêm đó hình như nó thức trắng đêm chỉ vì nghĩ tới cô.

- Yêu sao? _ nó tự hỏi.

Còn cô sau khi đặt mình xuống giường thì đã nghĩ tới nó. Cách nó ân cần. Cách nó quan tâm cô. Chở cô đi rồi chở cô về. Đặc biệt là hành động lúc nãy. Là gì nhỉ, cô gạt đj những suy nghĩ trong đầu và cố ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại nhớ. Đêm đó cô cũng thức trắng vì nó.

7h sáng._____________________

Tại cty.

Mọi người trong công ty hôm nay khá ngạc nhiên vì bộ dạng hôm nay của PGĐ lẫn Thư kí. Cả 2 mắt đều thâm quầng vì thức trắng đêm. Nhìn rất mệt mỏi. K còn hình ảnh Soái ca Soái tỷ ngày nào.

Chuyên mục chuyện Bà Tám.

A: gian tình ....gian tình chắc luôn.
B: Gì chứ, công việc nhều quá nên họ mệt mỏi vậy thôi mà.
C: Tôi nghĩ 2 người này có chuyện mờ ám.
......bla... Bla.... Bla.... Bla

CỐPPP..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro