1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hiếu Mẫn, sao chúng ta phải như vậy? Lỗi của em sao?
_ Trí Nghiên, không phải lỗi của em. Là do số mệnh bắt buộc phải như thế.
_ Không phải chị từng nói không tin vào số mệnh đó sao?
_ Phải. Chị không tin nhưng từ khi chị biết mình yêu em sâu sắc ra sao chị đã tin. Chị chỉ muốn tốt cho em.
_ Yêu em sâu sắc? Tốt cho em?... Sao lại lựa chọn rời khỏi em như vậy? Chị biết ngoài chị ra, em không còn ai nữa. Hãy ở lại với em đi.
_ Chị.....

Trí Nghiên ôm chầm lấy Hiếu Mẫn.

_ Chị hãy bỏ niềm tin vào số mệnh mà tin vào tình yêu của chúng ta được không! Chúng ta sẽ lại như trước; cùng nhau đi học, cùng ăn trưa, cùng đến những nơi chị thích. Lúc mệt mỏi chúng ta cùng dựa vào nhau, cùng nắm tay đi khắp thế gian. Bất li bất khí.

Hiếu Mẫn cau mày, thở dài rồi đáp một cách lạnh nhạt, dứt khoát:
_Buông!
_ Không!- Trí Nghiên vẫn cố chấp ôm chặt Hiếu Mẫn.
_ Buông tay! Chị xin em đó. Để chị đi.
_ KHÔNG! Trí Nghiên hét lên

Lúc này, thật sự Hiếu Mẫn đã mất bình tĩnh, cô nói gần như hét lên:
_ Em mau buông chị ra, trễ giờ làm của chị rồi. Ngày đầu đi trễ còn ra thể thống gì.

Nói đoạn, vất vả lắm Hiếu Mẫn mới kéo được mất cái tay, cái chân dính chặt vào người cô như vòi bạch tuột của Trí Nghiên ra liền chạy vội ra cửa. Nhưng cũng không quên ngoái lại dặn "Nhớ ăn uống đầy đủ đó. Chiều về chị sẽ nấu món em thích, được chưa?"

Còn lại một mình trên giường, Trí Nghiên biểu môi làm vẻ mặt của chú cún bị bỏ rơi, tự lầm bầm: " Người ta luyến tiếc chị một chút cũng không cho". Rồi úp mặt vào chiếc gối còn vương hơi ấm của Hiếu Mẫn mà dụi dụi, miệng nở nụ cười "Mau về nha. Em nhớ chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro