Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối yên bình tại KTX T-ARA
"Yahhhhh JEON BORAM!!!!!!!! Cậu là người đã ăn hết bánh ngọt của tớ phải không???!!!!!" Qri hét lên với khuôn mặt phẫn nộ sau khi phát hiện cái bánh Chocolate nhân rượu của mình trong tủ lạnh đã biến mất.
"Ểhhhhhhh" Boram mặt ngơ ra
"Ể gì? Cậu là người ăn cái bánh của mình đúng không" Qri khoanh tay
"Chính xác, thám tử Qri của chúng ta thật thông minh sáng suốt mà. Mới có 5p' mà cậu đã tìm ra thủ phạm là mình rồi" Boram ôm cánh tay Qri tươi cười
"Tất nhiên, mình là ai chứ? Mình là Qri xinh đẹp, quý sờ tộc , thông minh sáng....... À mà khoan, cậu đang đánh lạc hướng mình đó hả?" Qri khựng lại, có cái gì sai à
"Yes ahihi" Boram nói rồi co giò bỏ chạy
" Đứng lại Jeon Boram"
Cả hai rượt đuổi nhau chạy vòng vòng KTX
"Hai người này, lớn rồi mà còn như con ní....." Chưa nói hết câu,Jiyeon cảm thấy như có thiên thạch va vào người mình Rầm!!!
Ngã sml trong truyền thuyết, thôi rồi khuôn mặt hái ra tiền của tôi
Nhắm mắt lại,chu môi chuẩn bị hôn thân mật với sàn nhà
1 giây
2 giây
Cô cảm nhận được một sự ấm ấp đang ôm lấy eo mình. Nhìn lên OMG!!! Chúa ơi kill me. Park Hyomin ôm mình.
PARK HYOMIN ĐANG ÔM MÌNH !!!!!!! lòng Jiyeon đang gào thét
Qri và Boram, thủ phạm của vụ án " Thiên thạch va chạm khủng long " Sau khi rượt nhau 69 vòng thì mới quay lại hiện trường để giải quyết vụ việc
"Jiyeon bị sao vậy" Qri hỏi
"Khi nãy em ấy bị ngã nhưng cũng may là em đỡ được"
"Vậy sao con bé nằm sãi lai dưới sàn thế kia" Boram thắc mắc
"Em đỡ được em ấy rồi nhưng mà em ấy cứ nhúc nhích,em tưởng em ấy muốn hôn sàn nhà nên em thả tay ra. Chắc do hôn sàn lâu quá em ấy thiếu oxi nên xỉu rồi" Hyomin trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ
Hôn sàn... thiếu oxi.... xỉu rồi
Qri: ○_○
Boram: °_°
"Alo, bệnh viện thân tầm phải không? Xin đến đây ngay có bệnh nhân cần hốt" Qri điềm tĩnh gọi
"Yah em không có crazy nha" Hyomin nhào tới nắm điện thoại
"Ừ em không có crazy" Qri gật đầu, sau đó bồi thêm một câu " Em chỉ Đao thôi"
Eunjung chạy lịch trình về, vừa bước vào KTX cô đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng
"Xác" Jiyeon nằm la liệt trên sàn nhà. Bình tĩnh đi lại kiểm tra " À, còn thở" ( Con quỳ)
Rầmmm!!! Tiếng độnh vang trời phát ra ở phòng khách.Eunjung nhẹ nhàng đi tới, miệng lẩm bẩm " Bà đây không sợ, bà đây sợ :(((("
Trong phòng khách
Hyomin cao cao tại thượng đứng trên ghế sofa, ống quần bên trái bị rách một miếng lớn đang nắm áo Qri. Qri thì cầm đt miệng la help me. Boram thì dùng hết sức bình sinh can ngăn hai người nhưng vì chiều cao quá khiêm tốn nên động tác can ngăn nhìn như đang bóp cổ cả hai. Đầu tóc ba người sau ngàn lần rượt đuổi nhìn như Sadako.
Eunjung " Alo cảnh sát phải không, cứu tui dới !!!!!!!"
End chương 4
- Nói thật tôi viết bằng điện thoại mỏi tay vl ra cái thím ạ. Tôi viết truyện chủ yếu cho vui thôi nhưng cũng là công sức, mồi hôi, chất xám của tôi đấy. Đọc xong các thím muốn vote hay không cũng được tôi không quan tâm vì vote cũng chả ăn được nhưng mà mong các thím cmt cho vui nhà vui cửa, cmt của mấy thím là động lực lớn lao giúp tôi giữ vững tinh thần chiến đấu vì cách mạng hoàn truyện.
Kamsa~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#new