FanFic MinYul - Vì Anh - Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tồi lắm đúng không ?


Người ta nói em khờ dại 
Khi đem bao yêu thương cho người giờ  người đành quên hết . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- MinHo à...Đừng đi...chắc chắn là có sự hiểu lầm ở đây...đừng bỏ em một mình..... 
Cô báu víu lấy cánh tay anh mà nấc lên nghẹn ngào , gương mặt anh vẫn bình thản như vậy , dường như không hề bỏ lọt tai lời của cô . Anh nhếch mép tạo thành một nụ cười đầy mỉa mai dành cho cô , khẽ lấy cánh tay kia gỡ bàn tay báu chặt của cô ra . Anh không hề tức giận hay khó xử trước tình huống này . Chỉ nhìn cô và nói  
- Em có biết chữ LỢI DỤNG không ? Hay để anh đánh vần cho em nhé...em...rất giống Soojung...nhưng giờ Soojung quay về rồi...quên anh đi... 
Cô mở to đôi mắt đầy ngỡ ngàng nhìn anh , đôi mắt ấy long lên giận dữ rồi nhào vào anh và đập túi bụi . Cô thét lên đầy căm phẫn nhưng vẫn cố sức níu anh lại , cô yêu anh . Người ta nói càng yêu thì ta càng hận , cô hận anh , hận rất nhiều . Nhưng đánh đổi lại , cô lại vô cùng yêu anh . Hơn nữa , cô cũng hận bản thân cô ngây ngô tin vào lời hứa và lời yêu thương của anh , bây giờ anh thực hiện cho cô bằng cách bỏ cô theo người con gái cũ của anh...đời lắm chuyện hài . Thà anh cứ ra đi trong im lặng , để cô quên anh nhẹ nhàng còn hơn là ra đi một cách dữ dội như thế này . Cô nửa muốn níu , nữa muốn thả , trái tim lẫn lý trí của cô đều ngu ngốc chọn một cách là níu anh lại . Dù có đau đớn , chỉ cần anh ở bên cô là đủ.... 
Anh bất lực nắm chặt lấy cánh tay của cô đến sưng tấy , nhìn xoáy vào đôi mắt xinh đẹp của cô mà hét lên đầy giận dữ  
- Làm ơn đi Kwon Yuri . Anh KHÔNG HỀ YÊU EM , nếu yêu anh , vì anh một lần đi .  
- Không...xin anh...ở lại bên em...không có anh...em biết đi về đâu ? Dòng đời lạnh nhạt...em trôi về đâu hả anh ? 
Anh im lặng không nói . Gạt mạnh đôi tay đang níu ấy lại mà bước đi như chạy trốn , nếu anh nhìn lại , anh sẽ không kìm lòng được mà chạy ngay đến ôm chầm lấy cô và nói xin lỗi , những gì anh nói lúc nãy đều là nói dối . Anh yêu cô chứ , rất yêu nhưng ông trời không muốn tác hợp , ông luôn tìm mọi cách để chia rẽ anh và cô . Soojung à ? Soojung thì sao chứ ? Còn tồn tại ?  
____________________________________________________________________ 

- Ôi trời ! Yuri à ? Cậu bị sao thế này ?  

Jongsuk bước vào nhà Yuri mà phát hoảng , cô đang ngồi giữa đống chai lọ ngổn ngang , bật khóc nức nở , lâu lâu lại nở nụ cười  . Jongsuk chạy nhanh tới đỡ lấy thân hình mỏng manh chực sụp đổ kia lên ghế sopha , Jongsuk chạy xộc vào bếp , lấy nhanh nước giải rượu và khăn ấm đắp lên trán cho cô , rồi đỡ đầu cô lên cao rồi cho nước vào . Jongsuk vẫn như vậy , vẫn yêu thương cô như một người em gái của mình , anh ghét ai đã làm Yuri ra nông nỗi này . Vuốt lọn tóc xõa trên gương mặt thanh tú ấy , anh nhận ra Yuri đang sốt , anh hoảng loạn đứng dậy rồi chạy tất tưởi đi gọi xe cứu thương . Vừa đến bậc thềm nhà thì nghe Yuri gọi loáng thoáng : MinHo...đừng bỏ em...em hứa sẽ tốt..hơn . Anh quay phắt người lại , nhíu mày nhìn Yuri . Dường như , anh đang loáng thoáng đoán ra mọi việc . 

____________________________________________________________________ 

Anh đến nghĩa trang Soul - nơi người con gái anh yêu , à không , từng yêu yên nghỉ . Anh lên đến tận ngôi mộ cao nhất trên đỉnh đồi . Ngôi mộ rất đẹp , nó có màu đen tuyền , chứ không có màu trắng tinh khiết . Bởi , cuộc đời của Soojung không lấy gì làm tốt đẹp , tốt đẹp nhất là thời gian cô ở bên anh , nhưng sao chuỗi ngày đó quá ít ỏi .  
Anh ngồi và lấy đóa hoa ly trắng đặt trước tấm bia mộ rồi vuốt bức ảnh trên đó , Soojung đẹp lắm , anh còn nhớ , ngày cô mất , cô vẫn rất đẹp , anh hóa điên , cứ ngỡ là cô ngủ và tự dối lòng mình sau này .  
- Soojung ah ! Lâu rồi anh chưa đến thăm em , em có buồn không ?  
- Soojung à ? Ngoài này hẵng lạnh lắm em nhỉ ? 
- Có cô đơn không em ? Em nhớ anh chứ ? 
Anh cứ hỏi tấm bia vô tri vô giác đó mà nước mắt đọng nơi khóe mắt . 
- Soojung à ! Anh phải từ bỏ cô ấy rồi...cô ấy không biết em đã mất , anh lại nói dối . Anh tồi lắm đúng không em ? Anh không muốn biến cô ấy thành Soojung thứ hai , vì anh yêu cô ấy lắm . 
Rồi anh ngồi bất động trước ngôi mộ , dường như chờ đợi phép nhiệm màu , thấy Soojung và nghe lời khuyên từ nữ thần khi xưa ấy . 

____________________________________________________________________ 

Cô thức dậy , xung quay toàn mùi thuốc sát trùng , cô ngó quanh thì chỉ thấy toàn màu trắng , cô cảm thấy khó chịu ở tay , nhìn xuống thì thấy dây dợ bao quang . Chợt , cánh cửa bật mở . Jong Suk bước vào mang thêm cháo và nước vào .

- Cậu tỉnh rồi à ? Vậy để tớ đỡ cậu ngồi dậy . 
Nói rồi anh chạy lại đỡ Yuri lên , rồi vuốt mái tóc đen kia rồi hôn nhẹ vào đó . Yuri chẳng phản ứng gì trước hành động thân mật này . Cô chỉ vô thức đưa mắt ra ngoài cửa sổ như đang mong chờ bóng dáng ai đó . 
- Nói tớ nghe những gì đã xảy ra nào... 
Anh nắm lấy cánh tay cô và quay người cô lại . Cô vẫn im lặng , anh hiểu cô nghĩ gì và những gì đã xảy ra với cô mà , anh thở dài rồi lại nói  
- Khờ quá , dại quá , hắn không yêu cậu . Hắn ta quên bao yêu thương cậu trao hắn rồi. 
Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài , dựa vào cánh cửa rồi trượt dài xuống . Thà anh đau còn hơn để người con gái anh yêu phải đau , anh lấy điện thoại ra nhắn cho MinHo 1 tin ngắn gọn : Tôi không quan tâm anh có yêu cô ấy hay không ? Nhưng còn tình người thì vào thăm cô ấy ở bệnh viện đa khoa Seoul . 

Zing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro