Không là em thì không là một ai
Cần có ai bên mình để xóa đi bóng hình làm anh nát tan .
Bật khóc khi biết anh chỉ yêu mình em.......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh rảo bước cùng vợ chồng Taemin ra ngoài khuôn viên bệnh viện , anh ngoái đầu nhìn lại phòng bệnh của Yuri cạnh cửa sổ , anh muốn ở lại nhưng anh đã đói đến muốn ngất , vì vậy , có thực mới vực được đạo . Mặc dù đã nhờ vợ chồng Heechul trông giúp nhưng anh vẫn thấy không hoàn toàn an tâm , nhưng bé Heerin đã giúp anh an tâm đôi chút , bởi Yuri rất thích con nít , đặc biệt là cô rất thân với Heerin . Anh hi vọng cô sẽ mở lòng ra với Heerin , bởi vì sau đợt ấy , cô không nói chuyện với anh câu nào , anh thật sự lo lắng với tình trạng đó . Cô không chịu ăn uống gì nên bác sĩ phải truyền đạm cho cô , người cô xanh xao đến kỳ lạ , gầy xọc . Nhìn cảnh tượng đó , anh không khỏi đau lòng , anh tự hỏi , nếu ở trường hợp này anh là hắn thì cô sẽ như thế nào ?
Chợt , anh thấy bóng dánh ai đó quen quen , nhìn kỹ lại thì tên bất hảo đó đã đến . Hắn đến đây thăm Yuri ? Anh chợt thấy hối hận ghê gớm , tự dưng máu ích kỷ trong anh trỗi dậy , anh không muốn Yuri thấy hắn . Nhìn ở trên thì thấy vợ chồng Taemin vẫn đi bình thường và không chú ý đến sự có mặt của anh , tự hài lòng , anh co giò chạy theo hắn . Khi hắn gần đến phòng của Yuri , anh nhanh chóng chạy đến tóm lấy cổ áo hắn làm hắn ngã chúi dũi về phía sau . Hắn buộc miệng chửi thề vài câu thì thấy anh nên nhanh chóng xoay chuyển sắc mặt thành trạng thái khác .
- Sao thế ? Gọi tôi đến rồi níu cổ tôi lại ? Thể loại gì đây ? - Hắn nhếch mép nhìn anh rồi cười châm biến . Ánh mắt của hắn không lấy gì làm vui vẻ .
- Tôi không muốn Yuri thấy cậu , cô ấy khổ nhiều rồi ! - Anh cương giọng đáp trả , vẻ mặt vẫn không suy chuyển .
- Ồ , vậy cậu còn muốn cô thấy khổ hơn nữa à ? - Hắn ra chiều hiểu chuyện rồi lại đáp trả anh bằng khinh khỉnh như ban đầu .
- Cậu.... - Anh cứng họng , giương đôi mắt đầy tức giận nhìn hắn .
Rồi hắn phủi tay anh ra , rảo bước nhanh về phía phòng bệnh , anh hận anh ghê gớm , nếu như không thông báo cho hắn thì mọi chuyện đã khác . Nhìn hắn nhởn nhơ như vậy , anh lại càng hận hơn . Anh nắm chặt nắm tay lại đầy ủy khúc rồi tức tối quay bước đi . Chân anh thình thịch vào nền nhà khiến ai cũng hoảng sợ , mặt mày anh tối sầm lại , nhìn chẳng khác gì tên sát thủ ngay trong bệnh viện . Nhiều đứa bé thấy gương mặt anh lúc đó đều òa khóc chạy lại mẹ . Vừa đi đến nhà ăn , anh ngồi thụp xuống ngay cạnh Taemin rồi lấy cốc nước của cậu uống hết . Taemin ngẩn người ra khi thấy Jongsuk đặt cốc cực mạnh xuống bàn , thấy tình hình không ổn nên Taemin không muốn hỏi gì thêm .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh đứng trước cánh cửa phòng của cô mà lòng thấp thỏm , vào đó , anh biết giải thích sao về việc anh đã nói với cô hôm trước đó . Anh ngồi ngay trước cánh cửa đó , thì cánh cửa bỗng nhiên mở , anh đang dựa vào cánh cửa nên theo đà ngã vào trong . Jinri và Heechul trố mắt nhìn anh , Jinri khẽ mỉm cười kéo Heechul ra ngoài . Cô còn nói vọng lại "Chúc may mắn ! MinHo-gun" . Anh mong chóng chỉnh đốn lại rồi bước nhanh vào bên trong . Yuri vẫn đang ngủ , anh lại gần , khẽ vuốt ve gương mặt đó . Dạo này cô ốm đi nhiều quá , anh thấy chua xót vô cùng . Lông mi của cô lay động nhè nhẹ vì cô cảm nhận được sự va chạm , cô mở mắt ra thì thấy anh đang đứng trước mặt cô . Cô đầy tức giận , bật ngay dậy , đánh bốp vào mặt anh . Cô gầm lên đầy giận dữ
- Đồ khốn nạn . Anh trở lại đây làm gì ? Hả ?
- Anh biết ngay , anh đã sẵng sàng để chịu trận rồi . - Anh khẽ mỉm cười lau vết máu trên khóe môi .
- Nói đi , vì sao ? Tôi cần biết . - Cô bất lực ngồi thụp xuống giường , giọng đều đều hỏi anh .
- Anh nhận ra một điều là , Soojung chỉ là quá khứ . Và người anh cần là em . - Anh ngồi xuống ngay cạnh cô .
- Dối trá . - Cô thở dài rồi nở một nụ cười mỉa mai .
- Những điều anh nói là thật . Nếu như em không tin anh thì tùy . Soojung...cô ấy đi rồi . Anh không yêu em là anh nói dối . Em biết tại sao cuộc sống thú vị không ? Bởi vì chúng ta không biết được tương lai sẽ như thế nào . - Anh đứng bật dậy rồi đi ra ngoài cửa .
Cô nhìn theo bóng dáng ấy , không kìm lòng được , cô lập tức chạy đến bên anh , ôm lấy anh từ đằng sau , nước mắt cô thấm đẫm một mảng lưng áo anh . Cô biết cô ngốc thật , ai biết được...những lời hắn nói ghét cô hay yêu cô , đâu là thật , đâu là giả . Nhưng cô tôn trọng bản thân hơn , cô biết rằng không có hắn ta . Cô sẽ thành một cái xác không hồn , đúng hơn là thây ma biết thở . Cô yếu mềm , cô khờ dại , cô cả tin , ai ai đều nói như vậy , nhưng cô đã phũ nhận nó . Đến bây giờ , ngay lúc này đây , cô thật sự muốn thừa nhận họ nói đúng . Hiện giờ , cô chỉ mong rằng , hắn ở bên cô được ngày nào thì hay ngày ấy . Cô hứa là sẽ tẩy não chuyện đã xảy ra cách đây vài hôm .
Anh xoay người lại , ôm chầm cô vào lòng , đã lâu , anh chưa được ôm cô trong vòng tay như hôm này . Anh thật sự không ngờ cô lại dễ dàng tha thứ như vậy , nhưng mà ai quan tâm chứ ? Hiện giờ , người con gái anh hiện diện ở bên anh là Kwon Yuri và anh yêu cô ấy . Nhưng rồi mọi chuyện có êm xuôi như anh và cô mong muốn khi xung quanh là những hiểm họa bao trùm . Anh thực sự không muốn cô thành Soojung , anh đã không che chở cho Soojung được , vậy thì hôm nay , anh chỉ có thể che chở cho cô , coi như trả món nợ đời ấy cho Soojung và cả cho cô . Anh sẽ cất cô ở một nơi , một nơi chỉ có anh biết mà thôi .
Anh từ từ đưa đôi môi mình áp vào đôi môi quyến rũ ấy của cô , dạo này môi cô xanh quá . Khoảnh khắc môi anh và môi cô chạm vào nhau , người cô hệt như có một luồn điện chạy dọc , cô khẽ rùng mình vì cảm giác ướt át lan rộng ra khắp môi cô . Nhưng rồi cô dần dần thích nghi . Cô hé khuông miệng bé nhỏ của mình ra để chỗ cho lưỡi của anh lọt vào trong , khi lưỡi anh như con rắn chạm vào lưỡi cô và quấn lấy như một con rắn làm con mồi nghẹt thở và chuẩn bị ăn thịt nó . Mặc kệ cho anh cứ làm loạn ở khuông miệng , cô cứ dần dần kéo đầu anh lại , bàn tay luồn qua mái tóc ngắn của anh và đáp trả lại nhiệt tình .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lee Jongsuk cứ như đứng ngồi không yên ở dưới nhà ăn , anh cứ đi đi lại lại quanh bàn anh khiến cho Taemin bực mình , Naeun thì không thèm quan tâm làm gì cho mệt thân . Anh cứ hết kêu nước đến khăn lau mặt , chạy ra chạy vào nhà về sinh để hất nước vào mặt , lại còn chạy lên phòng bệnh của Yuri ngó hai ba giây rồi chạy xuống lại . Hết chịu nỗi , Taemin quát lên
- Yah ! Ăn cũng không yên với cậu là sao ? Nãy giờ cậu uống 15 cốc nước rồi đó , khăn mặt dùng hết 10 cái . SANG QUÁ HA !!!!!!! @#!$*(%^!
- Tớ điên mất Taemin ơi , nhỡ Yuri bị tên điên đó làm gì thì tớ sống không nổi mất... - Jongsuk nghe vậy liền ngồi xuống yên vị và vò đầu bứt tóc miệng than vãn .
- Mất cười nhỉ ? Người ta là người yêu của nhau , có phải là xã hội đen đi tính sổ nhau đâu mà sợ ? - Taemin bĩu môi rồi cắm cúi ăn tiếp phần của mình .
- Cậu nói vậy mà nghe được à ? - Anh lao tới giật cái muỗng trên tay Taemin làm cậu bị sặc . Qúa tức giận , Taemin lao vào túm lấy cổ của anh mà giay mạnh .
- Không nói kiểu ấy thì nói kiểu gì ? Đừng có chướng nhá .
Naeun chứng kiến cảnh đại chiến của các vì sao mà miệng không ngừng cười , đến lúc hai con người ấy sắp oánh nhau đến nơi , Naeun mới lên tiếng .
- Theo em thấy thì MinHo oppa không phải là người xấu , tuy anh ấy có lạnh lùng và hơi hướng làm người ta bực mình vì cái tính bá đạo từ nhỏ , nhưng khi tiếp xúc thì anh ấy đáng quý lắm .
- Ờ ! Tốt ghê . - Nghe xong , anh tức giận đứng dậy và đi ra ngoài hóng gió cho đỡ bực
Sau khi đi ra ngoài , anh chọn đại cho mình một cái ghế đá đối diện phòng cô , nhìn lên là sẽ thấy , hắn nói đúng , anh không cho hắn nào chẳng khác gì làm chậm quá trình làm cô vui của anh (Thế đ' nào mà cường hóa ghê thế Zịt ?) . Anh dường như lại làm thần Cupid cho họ một lần nữa . Nói vậy thôi chứ anh nhìn cô cười thôi là anh vui rồi , mặc dù anh khó có thể thu được can đảm để nói với cô . Đang nghĩ mong lung , từ đằng xa anh thấy gia đình của Heechul đã đi ra tự bao giờ , anh lập tức đứng bật dậy và chạy tới hỏi chuyện
- Thế nào ? Hắn có làm gì Yul không ? - Anh hỏi gấp gáp .
- Làm sao tớ biết được ? MinHo vừa đi vào thì Jinri đã kéo tớ ra rồi . - Heechul cau mày nói .
- Điên mất thôi , CÁI KIỂU NÀY CÓ KHI HẮN THỊT YUL MẤY CẬU CŨNG KHÔNG BIẾT . - Anh quát lớn rồi lập tức chạy lên phòng Yuri .
Đi đến cửa , anh chợt khựng lại để nghe ngóng , hoàn toàn im lặng , trên đầu anh lúc này hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng . Mấy người đó chả nhẽ ngồi nhìn nhau thôi sao . Sự tò mò trỗi dậy trong anh , anh vặn nắm cửa và đẩy vào , gương mặt anh thấy cảnh tượng trước mặt mà chuyển sắc thái liên tục , từ tò mò đến thẹn rồi đến tức giận . Tình ngay mà lý gian , anh nhếch mép cười rồi lui bước ra ngoài cửa .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh cứ đi mãi đi mãi , không biết đi đến đâu , chỉ biết nghe theo đôi chân thôi . Đúng như anh đã đoán ban đầu . Hắn và cô sẽ như vậy , nhưng anh trách ai bây giờ ? Trách hắn quỷ quyệt hay trách cô khờ , thậm chí trách anh ngu ngốc đã gián tiếp đưa cô đến với hắn một lần nữa . Anh cứ lạc bước trong tình yêu mãi , anh biết đi về đâu . Anh cứ lang thang mãi , hết ngách này đến ngõ nọ . Một tương lai có cô sao mà xa vời quá , anh đưa tay chạm , cứ ngỡ đã với tới được , nhưng không hề , cô xa vời quá , như một vì sao , còn anh thì chỉ là con người có tham vọng nắm được ngôi sao ấy . Anh cứ lê bước đi trên con đường mà anh với cô từng qua hôm nào , với con tim đầy day dứt và tổn thương , nếu không là cô thì không là ai cả......................
Zing Blo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro