7. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu vào căn phòng có hai người con gái đang lõa thể ôm lấy nhau, chìm trong giấc ngủ, ánh nắng càng tôn làm tôn lên vẻ đẹp của cả hai.
Một bên lạnh lùng nhưng tỏa ra sự ôn nhu lạ thường hiếm thấy, còn một bên lại mềm mỏng nhu tình làm cho người ta nhìn vào càng thêm yêu thích. Khung cảnh ấy thật hoàn mĩ làm cho mọi thứ xung trở nên nhạt nhòa đi

Sạ Hạ tỉnh dậy, quay qua thấy nàng vẫn còn đang ngủ. Gương mặt này chính là tiên nữ xuống thế gian này để tiêu diệt mình sao. Làm sao mà có thể đẹp đến mức này được. Cô càng nhìn nàng tim càng đập loạn xạ

" Tim à, người tìm được chủ rồi đấy "

Một tay đặt vào lòng ngực tay còn lại khẽ vuốt đi những sợi tóc tán loạn còn vướng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng

Nàng tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhứt, nhìn cơ thể mình không có mảnh vải che thân thì hoảng hốt.Đau cơ không nhớ gì cả

" Đây là đâu,a..." Tĩnh Nam thử cử động cơ thể làm cô hết cả người

" Là nơi chúng ta trải qua cơn khát loạn hôm qua" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh

Nàng chết lặng nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ này, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tối qua

"Không,không thể nào tôi với chị sao có thể..." Nàng lẩm bẩm một mình như không tin đây là sự thật lùi cơ thể vào sát vách tường

"Sao lại không thể chứ, thứ Thấu Kì Sa Hạ này muốn có dù là thứ không thể cũng trở thành có thể" Sa Hạ tiến lại gần cô hơn

"TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN" Tĩnh Nam hét ầm lên,những giọt nước mặt bắt đầu rơi trên khuôn mặt kiều diễm của nàng

Cô ôm lấy nàng vào lòng,dùng giọng nói ôn nhu của mình an ủi nàng

" Tôi sẽ chịu tránh nhiệm với em, bảo vệ em, bên cạnh em, em không cần sợ"

Trong giây phút cảm nhận được hơi ấm của cô tim nàng như đập đang đập loạn trong lòng ngực.
Còn cô chỉ muốn thời gian có thể ngừng lại để cô có thể cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thật sự mà bấy lâu cô khao khát

Đang trong giây phút ngọt ngào bỗng lí trí thức tĩnh, nói với nàng rằng nàng không thể, nàng không xứng với cô

" Không được, tôi không xứng để nhận được tình cảm của chị đâu"
Nàng đẩy cô ra lùi sâu vào vách giường giữ khoảng cách với cô

" Không xứng? Tôi nói cho em biết chỉ cần tôi thấy xứng thì em không có quyền nói xứng hay không xứng ở đây" Giọng nói của cô bỗng trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt cũng càng lúc càng tức giận

Tại sao nàng cứ dùng những lí do vớ vẫn, vô lí mà không chịu chấp nhận cô
---------------------------------
Mình đã trở lại rồi đây😀. Mong mọi người có thể ủng hô mình nhiều hơn

Có gì sai soát mọi người cứ nói ko cần ngại đâu

Mn nhấn sao và bình luận để mình có động lực ra nhiều chap hơn nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro