Miss 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miss 12

2 ngày sau.....

Sakura dung dẻ chiếc túi ni lông đựng đầy đồ ăn về phòng trọ, lòng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Syaoran đi làm kiếm tiền, mình ở nhà lo việc bếp núc, ai cũng sẽ bảo bọn mình giống vợ chồng son, hehe, nghĩ đến là sướng cả người!

Chiếc limo bóng loáng dựng trước cửa phòng trọ, từ trong xe, một người thanh niên bước xuống, ánh mắt sắc lạnh. Túi đồ trên tay Sakura rơi xuống, đồ ăn rơi tung tóe, nhưng Sakura chẳng thể để ý, người cô đã cứng đờ ra.

- Sakura!

Sakura hoảng lên, toan bỏ chạy, nhưng anh đã giữ được tay cô, thô bạo kéo lấy cô.

- Buông ra!!!!

- Sakura, đừng đối xử với anh như thế được không? Anh đã rất lo lắng cho em!

- Tôi không cần anh lo, mà cũng chả dám cần!!!! -Sakura giẫy dụa, hét toáng lên.

- Sakura, bác trai ở nhà nhập viện rồi!!!

Yuki hét lên trong cơn hoảng loạn của Sakura, làm cô đờ người ra, bàn tay cô cứng dần, môi run lên

- Ba tôi... làm sao cơ??

- Em đi mà không nói lời nào, bác trai ở nhà lên cơn đau tim, nhập viện từ hôm qua... anh mới đi tìm em....

- Mau..... dẫn... dẫn tôi tới chỗ ba!!!!!!

Sakura hét nấc lên, người lạnh cóng cả, không buồn chống cự. Yuki đành phải bế cô lên xe...

Syaoran đặt người thô bạo xuống giường, vò đầu bứt tai, tay nắm chặt di động vừa nhận được tin nhắn của Sakura.

< Syaoran, em xin lỗi, ba nhập viện vì lên cơn đau tim, em phải về gặp ba, có lẽ kiếp này không thể ở gần nhau, xin lỗi vì em chỉ có thể mang lại cho ta những đau khổ, tha thứ cho em, em yêu anh.... >

o0o

Sakura bước vào phòng bệnh, mỉm cười nhẹ:

- Ba! Mừng ba xuất viện!

Ông Tsubasa cười hiền nhìn cô, ôm lấy cô. Môi ông run lên

- Sakura, xin lỗi con! Ta...

- Không phải đâu ba, con mới là đứa có lỗi!

Sakura ôm lấy ông, cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Cô nhớ Syaoran quá!!!! Đã hai tháng trôi qua, kể từ khi anh và cô không gặp lại nhau, đêm nào cô cũng phải vùi mặt vào gối, cố kiềm tiếng nấc, cô rất sợ vú nghe thấy, sợ mọi người phải khó xử...

Cánh cửa phòng mở ra, một người thanh niên bước vào, Sakura điếng người

- Syaoran???!!!!!!

Cô nhào tới, ôm lấy anh, anh cũng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhìn ông Tsubasa, người đang trao cho anh cái ánh mắt khó hiểu và mong đợi.

- Anh nhớ em lắm đó!... Em gái của anh!

Hai tiếng "em gái" lọt vào tai Sakura, lập tức mắt cô nhòa đi, cô tách khỏi cánh tay anh, lắc đầu nhìn anh, ánh mắt van xin, làm ơn nói với cô rằng cô vừa nghe lầm!!!

Syaoran bước lại gần ông Tsubasa, ôm lấy ông:

- Ba, con xin lỗi!

- Không sao... về là tốt rồi! Tốt rồi!!!!

Sakura cười khổ nhìn anh, anh thay đồi rồi, ánh mắt anh nhìn cô là ánh mắt của anh trai nhìn em gái, mãi là như thế!

o0o

- Sakura, con đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ?

- Ngày mai là ngày máy bay cất cánh, không phải con sẽ bay lúc 6h chiều sao?

- Dạ? À con nhớ mà ba!

"Là ngày Sakura đi du học, với Yuki, sang Mỹ, bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã xảy ra, đã được và đã mất..."

Sakura và Syaoran tự nhủ.

o0o

Yuki ngồi xuống bên cạnh Sakura, gượng gạo nhìn Syaoran

- Đã lâu....

Syaoran lẳng lặng bỏ lên phòng, để Yuki trong tình thái quê cực độ. Yuki khịt mũi, cười thầm, thằng này, lúc nào cũng chỉ chọc cho người ta muốn đánh, nhưng nếu có thể, hai người đã trở thành bạn bè tốt!

Sakura cũng lẳng lặng lên phòng, đi ngang qua phòng anh, cô cố nín thở, cố lắng tai nghe, mong được cảm nhận hơi thở của anh, và tất cả những gì cô nghe tiếng là tiếng thở dài...

Chiều hôm sau,...

Sakura nặng nề kéo vali trên sân, ngoái mắt mong mỏi, sao anh chưa tới? Chẳng lẽ anh và cô không thể nhìn mặt nhau lần cuối???

Yuki kéo Sakura đi. Vú nhìn theo cô, nước mắt trào ra, môi run bần bật lên nhìn theo Sakura, lòng lưỡng lự...Liệu nói ra bây giờ, có kịp không???

o0o

Syaoran ngồi trong quán rượu, liên tục tu nước vào cổ họng đỏ gay, cái thứ nước đắng nghét, cay nồng mà Sakura cực kì ghét.

- Đi rồi.... đi rồi... đi luôn rồi!!! Đi hết đi, đây cũng chả có cần đâu!!!!!

- Syaoran!!!

Meilin nhìn anh không nói nên lời, cô biết trước mà, rằng tình yêu của anh và Sakura sẽ mang nhiều đau khổ, nhưng mà cô lại tự trách mình không thể cản được anh... Amamushi (bạn của Syaoran và Meilin) lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh.

- Thằng này, xỉn vừa thôi! Lúc nó đi sao không bay ra cản, giờ ngồi rủa cũng có ai nghe mà hiểu cho mày chớ!!!

Meilin liếc Amamushi, nhưng rồi nghĩ lại thì rõ là đúng, nên cũng im lặng. Syaoran cười ngu ngơ nhìn hai đứa bạn:

- Ừ, tao đúng là đồ bệnh hoạn thiệt! Đến cả tụi bay còn biết thế, nhưng mà... tao vẫn cứ ngu là ngu!

Anh nói, kéo đứt sợi dây chuyền trên cổ, vứt xuống đất. Cái chữ S đính hạt lóng lánh ngời sáng, trong veo như một giọt nước mắt...

Rồi anh lại tiếp tục uống rượu, vì ai, vì ai mà mất hết lí trí thật rồi...

Hơ.... mùi gì, nặng quá... Meilin nhăn mặt nhìn Amamushi và Syaoran, mọi người xung quanh cũng đang ngửi thấy, cái mùi ga nồng nặc bốc ra từ nhà sau quán rượu.

- Cháy!!! Cháy!!!!

Mọi người hoảng lên, vội vàng chạy ra khỏi quán, ga bị rò gỉ, cháy rồi!!! Meilin vội cùng Amamushi kéo Syaoran ra khỏi quán. Lửa hừng hực bốc lên, nuốt trọn quán rượu. Syaoran sực tỉnh lại:

- Sợi dây chuyền!!!

Amamushi kéo anh lại

- Điên hả? Cái quán cháy rồi, cậu lao vào đó chẳng khác nào đi tự tử!!

- Nhưng mà... nhất định phải lấy lại sợi dây chuyền đó!!!! Sakura!!!!!

Syaoran lao như bay vào trong tòa nhà, mắt anh nhòa đi, hình ảnh Sakura hiện ra trước mắt

"Nhất định phải giữ ở bên mình nhé, em đã truyền hết tình yêu của em vào trong nó đó!"

o0o

Sakura mệt nhọc đặt mình xuống ghế, mắt ngước ra ngoài cửa sổ, ngắm mây bay qua, cố dứt ra khỏi nỗi ám ảnh về anh và gượng gạo thả dòng suy nghĩ. Giấc ngủ lúc nào cũng đến rất nhanh, nhưng đầy mệt mỏi. Sakura hòa mình vào bầu trời cao xanh, cảnh đẹp này hầu như cô chưa từng thấy bao giờ, thoải mái thật đó! Oa! Trên bầu trời, thiên sứ??? Thiên sứ phải không nhỉ??? Đẹp quá, đôi cánh trắng muốt, khuôn mặt điển trai mang đầy nét thân thương quen thuộc.

- Sakura!

- Là anh phải không, Syaoran? Tuyệt quá, anh trở thành thiên sứ rồi nè!!!

Sakura hớn hở nhìn anh, tay mân mê đôi cánh. Anh mặc áo sơ mi trắng muốt, cái quần âu thẳng nếp, trông đẹp cực kì, cô tặc lưỡi:

- Thế này chắc nhiều cô thiên sứ mê mẩn anh lắm nhỉ?

Syaoran vuốt ve mái tóc cô, mỉm cười nhẹ:

- Trên đời này, anh chỉ chấp nhận em là "cái đuôi" của anh thôi!

- Á, làm gì có!!! Anh trêu em!!!!

Sakura ngượng chín người, cấu vào người Syaoran...

Syaoran gượng gạo nắm lấy tay cô

- Thôi, anh đi nhé?

- Sao cơ? Đi đâu????

- Em biết mà, giờ anh đã là thiên sứ!!!

- Syaoran??? - Cô khó hiểu nhìn anh

Thiên sứ???? Thiên... sứ!!!!!

- Syaoran!!!!!! Đừng mà, đừng bỏ em... Syaoran!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro