Miss 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miss 14

Nước biển ùa vào mắt, tai, họng, làm Sakura choáng váng. Nước mặn chát xộc vào, hòa theo dòng nước mắt, như vỗ về, như an ủi, lau dòng nước mắt căm hờn số phận, buồn tủi.

Sakura cố dìm người xuống, chờ đợi kiệt sức, rồi khi cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn ra, một giọng nói quen thuộc vọng vào tai cô...

- Sakura!!!!!

Sakura cố mở mắt. Là anh ư? Syaoran??? Hình bóng quen thuộc ấy??? Hay là mơ??? Ừ là mơ thật, cô mơ thấy anh bế cô ngoi lên bờ từ đáy biển, ánh mắt anh trách móc cô thật nhiều...

- Syaoran...?? Là anh ư?

- Ngốc quá, em làm gì thế hả???

- Ừ, em ngốc, nhưng... ngốc để yêu anh....

- Nếu biết em ngốc thế, anh đã chả yêu!!!

- Em ngốc nhưng còn lâu mới buông tha cho anh....

Cô cười, đưa tay vuốt má anh, ấm áp, một cảm giác rất thật...

- Sakura!!! Sakura!!!!

Sakura lờ mờ tỉnh lại. Trước mắt cô là một người, không, một đám người lạ hoắc, chỉ có một người quen thuộc, là Yuki. Rõ thật, là mơ rồi!!! Chả có Syaoran bên cạnh, chỉ có mình cô ở lại cái cuộc đời trần thế chua ngoa này!!!!

- Sakura, em làm gì vậy hả???

- Yuki.... em....

Sakura òa lên nức nở, sóng vẫn vỗ về bên tai, như an ủi, bầu bạn, nhưng sao cô đơn độc quá, không biết tựa vào ai, không biết sống vì ai...

Yuki dắt Sakura lại ngồi bên ghế đá, tay đưa cô ly cà phê nóng hổi. Sakura đón lấy, gượng gạo

- Anh về hồi nào thế?

- Mới sáng thôi, khó lắm mới tìm được em đó!

- Cám ơn anh... đã cứu em...

- Hả??? Cứu gì cơ??? Lúc anh tới là thấy em đã được người ta đưa lên bờ rồi? - Yuki ngó nghiêng

- Ơ....

Sakura nghệch người ra. Hơi ấm từ anh.... vẫn còn lưu lại trên hai bàn tay cô... Có lẽ, anh vẫn sẽ luôn ở bên cô, vẫn sẽ sống mãi, trong tim cô...

o0o

5 năm sau....

- Sakura!!! - Tomoyo gọi, tay dung dẻ hai gói kẹo dẻo - Ăn hông?

- Không, mình phải về sớm! Hôm nay, là ngày giỗ Syaoran...

Tomoyo gượng gạo nhìn cô bạn. 5 năm qua, Sakura giờ đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà, vết thương lòng ấy thật quá lớn, không thể nào lành lại được ư???

- Đi thôi! Tới chỗ này hay lắm!!!

Chiharu kéo Tomoyo và Sakura.

- Không, mình....

- Đừng hòng trốn!!!!

Chiharu cười gian, hôm nay nhất định phải "trị thương" cho Sakura!!!!

- Nhớ nhé, Ricchi là của Sakura, cấm ai đụng tới ảnh đó!!!!

Chiharu tập họp đám con gái khác lại một góc riêng, thì thầm.

Sakura cười nhẹ nhìn lũ bạn. 5 năm qua rồi, Syaoran, giờ này anh đang ở đâu? Em đang cố thay đổi, để anh có thể mỉm cười ở trên thiên đàng. Nhưng mà, mãi mãi em chỉ có thể yêu mình anh, làm sao đây? Thật lòng em rất sợ, rằng sẽ làm bạn bè buồn phiền khi thấy em sống già sống mòn trong cô đơn như thế, nhưng người nắm giữ trái tim em và chưa hề trả lại nó, chỉ có anh thôi... Syaoran...

Chiếc Limo dừng đối diện cổng trường. Cô gái trong xe nhoài người ra ngó nghiêng.

- Đâu??? Sakura là nhỏ nào??? Đâu???

- Rika!! Ngồi yên giùm tui đi!!!!

- Gì mà dữ dậy!!! Tui chỉ muốn coi mắt tí thui mà!! - Rika nhìn cậu con trai bên cạnh, nhíu mày - Thật là cậu vẫn không muốn xuất hiện hả?

- Chưa phải lúc...

- 5 năm rồi đó! 5 năm Sya... Sun àh!!!

- Nhưng mà, có lẽ chưa đến lúc để chúng tôi đối diện với nhau, xét cho cùng, huyết thống vẫn là sự thật không thể chối bỏ...

Người thanh niên dãn đôi đồng tử màu hổ phách, ngoái theo nhìn hình bóng phía xa.

o0o

Quán cà phê "Make-up", 3h chiều....

- Chết thật, biết các cậu kéo mình tới mấy chỗ này, mình đã chẳng đi theo mà!!!!

- Gì chứ, tụi mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, hôm nay gặp mặt bạn bè, có nhiều người dễ thương lắm, không chừng qua hôm nay, cậu lại bị "sét đánh cháy đen thui"!!!!

Chiharu lè lưỡi trêu Sakura.

- Gì chứ???!!!

- Sakura à, tụi mình, thật sự không muốn nhìn thấy bạn như vậy đâu, nha, làm ơn đừng đi mà!!!

Tomoyo níu tay Sakura lại. Sakura nhìn bạn của mình, khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế.

- Ricchi kìa!!! - Lũ con gái mắt chợt sáng lên, ré lên với nhau.

Sakura ngoái ra nhìn thử

"À, là con trai giám đốc tập đoàn viễn thông Samsung, Ricchi Kimura, nghe đâu là mỹ nam của giới truyền thông Nhật Bản. Mấy dịp tụ tập học sinh thế này, hiếm mà gặp được anh chàng hoàn hảo như thế, lũ con gái chả sướng điên lên là gì!!!!"

Ricchi ngồi xuống đối diện Sakura, nheo mày:

- Đây là...

- Sakura, Sakura Kinomoto!! - Chiharu nhanh nhảu đáp lại.

- Oh, gặp được cô quả là may mắn, con gái nuôi của tập đoàn "Style"!!! - Ricchi nhẹ nhàng cười.

Từ ngày sự thật được phơi bày trên các phương tiện truyền thông, ông Tsubasa vẫn chính thức nhận Sakura là con gái nuôi, cô trở thành người kế thừa của tập đoàn, hay chí ít là chồng cô cũng sẽ có cơ hội đó.

- Ừm! - Sakura nhẹ nhàng đáp lại.

Cuối buổi họp mặt, Sakura hiển nhiên bị mọi người "bỏ lại" bên cạnh Ricchi theo tính toán của Chiharu. Anh kéo cô lên xe, chạy thẳng tuốt mờ.

Công viên giải trí....

Sakura thẫn thờ nhìn cái đu quay lớn trước mắt, lòng lại nhòa đi vì nhớ anh. Ricchi nhìn cô, cười khó hiểu:

- Sakura, đúng là khó hiểu thật nhỉ?

- Sao cơ?

- Không thể nào nắm bắt được tâm tư của Sakura, nụ cười lúc nào cũng có vẻ gượng ép!

- Vâng, có lẽ người duy nhất trên đời có thể làm em cười trở lại, đã không còn...

- Syaoran?

- Ừ, đã không còn nữa rồi...

- Anh em nhà Sakura, chắc là hồi trước thân nhau lắm nhỉ?

Chỉ có sự im lặng trả lời anh. Ricchi cười nắm lấy tay cô:

- Sakura đặc biệt thật! Mong là ta còn có dịp gặp lại, tôi muốn hiểu thêm về Sakura!

Sakura nghiêng người nhìn anh, lại khẽ rút tay về.

- Ừm, hi vọng thế, nhưng mà, có lẽ sẽ rất khó khăn để anh hiểu hết về tôi! Thôi xin phép anh, tôi về....

Sakura bỏ đi trong im lặng, Ricchi chỉ đứng nhìn theo ngơ ngác, một cô gái đến rồi vụt đi, cảm giác nhanh như một cơn gió nhẹ thoảng qua, anh cười tiếc nuối ...

o0o

Sakura tu hết lon nước ngọt, à một cái làm Yuki giật nẩy mình

- Khiếp, con gái con lứa gì mà....

- Hèhè, hổng mượn ông bận tâm!!!

- Gì chớ, đi học mà cả buổi không thấy về, lại tự nhiên gọi điện kéo người ta tới đây bắt đón đi vòng quanh muốn nát cái công viên rồi giờ ăn nói với ân nhân zậy đó hả??

- Thông cảm, lúc đó tự ái hông dám nhờ Ricchi chở về nên đành alo cho ông thui! T^T

- Mắc ghê, bà thế này mà còn tự ái cái gì chớ!!!

- Tui sao???

Yuki chả thèm cãi lại, mà có cãi chắc tới tối cũng chưa xong!!!!

Sakura cũng tự nhiên im lặng, dòng nước mắt lại muốn ứa ra. Yuki hoảng lên

- Í, tui đâu có làm gì bà đâu!

- Ngốc, không phải do ông!!!!

Yuki khẽ ngước lên trời, hoa anh đào nở rồi, rơi rụng khắp nơi, theo gió bay đi. Ừm đã tròn 5 năm, giờ đây trái đất cũng đã trở về quỹ đạo quay của nó, Yuki và Sakura mãi chỉ là bạn, nhưng tình bạn chả tốt hơn sao? Duy chỉ có nỗi đau trong lòng Sakura là mãi chưa thể phai. Sakura không trách móc ai cả, chỉ âm thầm chịu đựng một mình, nhưng trái tim cô quá yếu đuối, liệu có thể sống tốt với cái vết thương mãi không ngừng chảy máu đó???

- Đồ hờn dai!!!

Yuki cốc nhẹ vào đầu cô. Hai người cười với nhau, hơi chơi vơi khi ngước mắt nhìn cánh hoa anh đào rụng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro