Chương 16: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một khoảng thời gian củng cố tư tưởng khá lâu cùng với Shinichirou, Izana mới miễn cưỡng ở lại gia đình Sano.

Ông Sano thì không có ý kiến gì, Ema thì rất vui, Mikey sau khi xuất viện liền biến mất một khoảng thời gian.

Cửa hàng sửa xe moto của Shinichirou được xây rộng hơn, nên nhà kho chuyên dụng của anh lúc trước đã được chuyển đi. Bây giờ nó là phòng của Mikey còn phòng cũ của Mikey được sửa sang lại trở thành phòng của Izana.

Lúc biết được chuyện này, Izana kịch liệt phản đối, nhất quyết không đội trời chung với cái phòng của tên khó ưa đó.

Sử dụng đồ cũ của tên đó thà bắt hắn chết luôn cho nhanh!

Vì sự việc này Izana còn xuýt bỏ nhà đi, thế là cả Shinichirou và Ema thực hiện một hồi truyền bá giáo lý anh em như thể tay chân blu blu bla bla...

Chủ yếu vẫn là Ema nói, Shinichirou không giỏi mấy cái thuyết vãn này nọ, những cuộc nói chuyện với Izana lúc trước vắt hết chất xám của anh rồi.

Nhìn cô em gái đáng yêu lúc trước bây giờ thành bà cô thích nói lảm nhảm, Izana bị sốc không nhẹ, cuối cùng vẫn phải buông tay bỏ cuộc.

Nhưng căn phòng phải được thay đổi hết tất tần tật mọi thứ từ trong ra ngoài, đồ dùng nội thất đổi hết toàn bộ, còn phải khử khuẩn phòng trên chục lần (?), thõa hết mọi yêu cầu Izana mới hơi chấp nhận dọn vào.

". . ." Shinichirou cảm thấy túi tiền anh đau quá.

Ema: ". . ." Cô thật sự muốn xiên người anh trai mới nhận này quá! Làm sao bây giờ?!

Ông Sano, ừm... nhà có thêm thành viên mới cũng rất vui.

Mikey trở về, có vài biểu hiện lạ, chỉ là vẫn không phản đối việc dọn ra nơi khác. Nhưng lúc hai người chạm mặt vẫn xảy ra mâu thuẫn, không phải châm chọc nhau thì là đấm đá nhau, Ema lúc nào cũng là người đứng ra giải quyết. Những người khác đâu rồi?

Ông nội hả? Ông chỉ biết ngồi uống trà hóng drama!

Còn anh Shin? Ha, anh ta vứt đi được rồi!

Ba năm Ema vất vả lắm mới điều hòa được mâu thuẫn của cả hai người kia, Mikey và Izana cũng trưởng thành không ít, biết chạm mặt nhau là có chuyện nên cũng tránh tiếp xúc dù cho cả hai sống chung một nhà.

Thật ra việc Izana không ưa Mikey có thể hiểu nhưng Mikey không thích Izana còn có một nguyên nhân.

Trận chiến đó, có thể nói hai người hòa nhau nhưng cũng không biết lý do gì, Izana lại quyết định đưa thông tin hắn tình cờ biết được cho Mikey.

Thế nên sau đó, Mikey mới biến mất một khoảng thời gian, cũng không phải là lần đâu Mikey đột ngột biến mất nhiều ngày, trước đó cũng đã có nhiều lần như vậy.

Mikey vẫn luôn tìm người đó, chỉ là tìm lâu như vậy vẫn không tìm được. Chuyến đi này hắn đã luôn tự nhủ đừng kỳ vọng gì quá nhiều nhưng lần này hắn vậy mà lại túm được một tia hy vọng, vì vậy mà không nhịn được vui mừng nắm chặt lấy nó nhưng chưa kịp nhìn xem kỹ một chút tia ánh sáng mới le lói bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

Bởi vì...chỉ là cùng tên. Tất cả chỉ là nhầm lẫn.

Nhớ đến cái cảm xúc vui vẻ khi biết mới được tin tức ấy, giờ nó giống như một trò hề chiếu đi chiếu lại trong não hắn như đang cười nhạo hắn, như thể đang nói rằng:

"Mày thật ngu dốt!"

"Mày đang hy vọng cái gì?"

"Mày nghĩ một điều mày đã tự tay vứt bỏ có thể trở về dễ dàng như vậy hay sao?"

"Thật ngây thơ!"

"Đồ ngu!"

"Đáng đời mày!"

". . ." Mikey không phản bác được cũng không giãy giụa hay phản kháng cứ để nó giày vò tâm trí, bởi trong thâm tâm của hắn đã luôn cho nó là đúng.

Sự rời đi của người đó quá bất ngờ, còn chưa từng bao giờ quay trở lại, Mikey không tìm kiếm được câu trả lời, nên hắn tự đổ lỗi cho chính mình.

Sự chênh lệch cảm xúc lớn như vậy, vừa mới vui sướng sau đó là ngập tràn thất vọng, cảm giác hụt hẫng khi đó làm Mikey sinh ra mâu thuẫn.

Nhìn đến căn phòng có quá nhiều hồi ức này, hắn vừa yêu vừa sợ, lúc dọn ra rất dứt khoát, đồ đạc vật dụng đều muốn vứt hết đi. Nhưng còn chẳng đợi dọn dẹp xong, Mikey lại đem tất cả trở về, vẫn giữ toàn bộ, từ những thứ to lớn như tủ quần áo, bàn học. Đến những thứ nhỏ nhặt nhất như một cái ly hay một cây bút.

Giống một tên thần kinh vừa mới phút trước muốn vứt bỏ tất cả nhưng giây sau lại cẩn thận cất giữ xem những đồ vật vô tri vô giác kia như báu vật.

Tất cả những hành động kỳ lạ này của Mikey đều được Ema thu hết vào trong mắt. Ema muốn tiến đến, muốn hỏi Mikey rốt cuộc đã có chuyện gì? Có thể nói cho cô nghe không?

Nhưng chân cô như bị đóng đinh dính chặt trên sàn mãi không thể di chuyển. Chính vì thế mà cô thấy được, trong căn phòng hỗn loạn, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua tấm rèm cửa dày tối đen. Anh trai của cô, vươn tay cầm lấy một chiếc hộp gỗ, đôi tay có hơi run rẩy vuốt ve khắp mọi góc cạnh của chiếc hộp gỗ đó.

Ema từng thấy nó, nó được đặt sâu trong một góc tủ, nếu không phải cô cố ý dọn dẹp thì sẽ chẳng thể phát hiện ra nó. Cô lúc ấy, rất tò mò rốt cuộc trong đó có thứ gì mà anh cô lại giấu kín như vậy, nhưng cô chưa kịp cầm lên Mikey đã xuất hiện ở cửa.

Lúc đó Ema là lần đầu tiên thấy gương của Mikey hoảng loạn như vậy. Mikey không nói gì nhiều, chỉ kéo Ema ra ngoài bỏ lại một câu: "Sau này không phiền em dọn dẹp phòng cho anh nữa." Sau đó đóng cửa phòng.

Tuy có tò mò như thế nào nhưng nếu Mikey đã nói đến mức đó cô cũng sẽ không đụng chạm đến.

Có lẽ Ema sẽ mãi mãi không biết chiếc hộp gỗ nhỏ đó quan trọng với Mikey như thế nào, cô cũng sẽ không biết được rằng sau mỗi lần Mikey tìm kiếm không thành trở về đều ôm nó không ngủ cả đêm.

. . .

Quay lại hiện tại, lúc Ema vẫn đang ngồi suy tư bỗng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thì ra là Mikey đã thức dậy vẫn đang lờ mờ đứng ở cửa bếp.

Bảy năm Mikey cũng thay đổi rất nhiều, hắn cao lên không ít, cao tận 1,62 mét cơ. Mái tóc vàng được nuôi dài vẫn hơn xù lên vì mới ngủ dậy, đầu hắn vần gật gù hơi mơ màng lên tiếng: "Ôi, Ema chào buổi sáng."

Thấy Mikey như vậy, Ema cũng tập mãi thành quen, cô đứng lên, bảo: "Chào buổi sáng, anh ngồi xuống ghế đi, em sẽ hâm nóng lại bữa sáng."

Sau đó Ema nghe thấy một tiếng "Uhm" nhẹ đến không thể nhẹ hơn, giống như sắp hết hơi đến nơi vậy. Quay đầu lại quả nhiên người kia đã gục đầu xuống nói chuyện thân thiết với cái bàn ăn rồi.

Thở dài ngao ngán một cái, cô nhanh chóng bưng thức ăn đã hâm nóng xong, đặt lên bàn vang lên tiếng "Cạch".

Mikey nghe được liền bật dậy, lưu luyến kết thúc cuộc đối thoại với bàn ăn, hắn dùng tay áo lau lau nước bọt dính trên khóe môi. Cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng.

Đang ăn thì nghe thấy một tiếng gọi lớn: "Mikey, tao tới rồi!" Mikey cũng thuần theo nói lớn một tiếng: "Tao biết rồi!"

Biết người đến là ai, Ema nhìn thời gian một chút thấy cũng đã đến lúc rồi, cô tạm biệt Mikey, lấy một cái mũ đội lên sau đó liền đi.

Bữa sáng xong rồi, Mikey rửa mặt đánh răng mới trở về phòng, tuy làm một loạt hoạt động như vậy nhưng có vẻ Mikey vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, cả người cứ mơ mơ màng màng đến khi ngồi trên giường vẫn chỉ là theo thói quen.

Người đến là Draken, anh nhìn cũng chẳng thèm nhìn tìm ở đầu tủ một cái lược cùng vài sợi dây thun, thành thục buộc phần tóc trên đỉnh đầu cho Mikey.

Làm xong Mikey cũng tỉnh táo, Draken chuyển sang ngồi ghế đối diện với giường của Mikey.

Hai người đồng loạt im lặng, Draken nhìn chằm chằm vào Mikey như muốn hỏi cái gì đó, lại lưỡng lự mãi, rốt cuộc cũng không chịu được, hỏi: "Mày...vẫn muốn tìm sao?"

Mikey không trả lời ngược lại ánh mắt đã nói lên tất cả, tìm chứ, nhất định phải tìm cho ra.

Hơi cau mày, Draken nhớ về buổi tối cách đây bảy năm, nhớ đến đôi mắt đen kịt lần đó, anh cứ nghĩ do Mikey nhất thời kích động, đột nhiên có một người thân thiết biến mất ai cũng sẽ nóng nảy, đó là điều bình thường.

Nhưng đã bảy năm rồi, người kia đối với anh mà nói giống như một hòn đá ném vào lòng đại dương, trước khi chìm chỉ tạo ra vài gợn sóng nhỏ sau đó trực tiếp lặng mất tâm.

Đúng là có hơi tiếc nuối vì mất đi một người bạn, nhưng đã qua lâu như vậy ngoài trừ tên thì Draken cũng không còn nhớ bề ngoài người kia ra làm sao nữa.

Nếu bây giờ người đó thực sự đứng trước mặt, Draken không chắc anh có thể nhận ra. Thời gian chính là một thứ tàn nhẫn như vậy.

Hanagaki Takemichi...

Cái tên này bây giờ chỉ giống như một đoạn hồi ức xa xôi, cũ kỹ mà mơ hồ chìm vào trong đống ký ức rộng lớn của bọn họ.

Điều này đúng với bọn họ nhưng... Draken yên lặng nhìn Mikey, với người này thì không.

Suốt bảy năm qua, Mikey trong tối ngoài sáng vẫn luôn tìm kiếm thông tin của Takemichi, hắn đi khắp nơi đánh nhau cũng là vì muốn tìm nhiều thêm tin tức. Tuy nhiên, không phải cứ cố gắng là được, tuổi bọn họ lúc đó còn nhỏ không thể tìm kiếm rộng hơn, có rất nhiều hạn chế chỉ có thể lực bất đồng tâm.

Lớn thêm một chút thì ít hạn chế đi nhưng vẫn như cũ chẳng thể thu được tin tức hữu dụng nào.

Nhiều lần thất vọng như vậy Draken đã muốn bỏ cuộc từ lâu, nhưng Mikey vẫn cứ ngoan cố tiếp tục anh cũng chỉ có thể bồi theo.

Có một câu hỏi, nó cứ luẩn quẩn trong đầu của Draken, anh đã muốn hỏi nhiều lần nhưng vẫn luôn do dự, cuối cùng hôm nay đã lấy đủ can đảm.

"Đáng sao?"

Mikey rõ ràng là bị hỏi đến sửng sốt, có vẻ hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Mikey hơi hạ mắt xuống suy nghĩ.

Gần như chớp mắt một cái, Mikey đã nghĩ xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, thản nhiên đáp: "Chẳng có gì là đáng hay không đáng, quan trọng là bản thân có muốn hay là không."

Hắn đã tìm bảy năm rồi, tìm thêm nữa cũng chẳng sao. Tìm mười năm, mười năm không được thì hai mươi năm, cứ tìm thôi, hắn không tin một người sống sờ sờ ra đấy lại tìm không ra.

Đừng nói là Draken hay Shinichirou hay là Ema hay bất cứ ai khác, cả bản thân hắn cũng không thể tin được chỉ vì khoảng thời gian ngắn ngủi lúc ấy mà hắn lại cố chấp đến như vậy.

Đôi khi nhìn lại Mikey cũng bị những chấp nhất đó của hắn dọa sợ. Thứ tình cảm này, đâm chồi bén rễ trong tim hắn, quấn chặt lấy trái tim của hắn, nếu ngoan cố kéo nó ra chẳng những không thể kéo ra gốc rễ mà còn kéo luôn cả máu thịt của hắn ra bên ngoài.

Mọi chuyện đã chẳng thể quay đầu lại mà hắn cũng không muốn quay đầu. Hắn tình nguyện bị buộc chung với cái tên Takemichi này cả đời, dùng việc tìm kiếm cậu làm mục tiêu sống.

Nếu muốn bỏ cuộc, bảy năm nay đã có vô vàng cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn vậy, hắn không buông bỏ được. Giống như đã được định đoạt sẵn từ trước, hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi được người đó.

Draken nghe câu trả lời mà ngẩn người một chút, nhìn dáng vẻ Mikey ngồi ở đó hình ảnh mất kiểm soát đêm hôm đó như có như không chồng lên nhau.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Draken không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa. Cười lớn một cái nói với Mikey: "Mày nhanh nhanh thay đồ đi, bọn họ đến đủ rồi, chờ mày thôi đấy."

Nhận ra ý định của Draken, Mikey cũng thuận theo nó, nói rằng : "Tao biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro